Hai tay anh đút vào túi quần, không gạt cô ra cũng không ôm lại:
- Này, tôi không phải là thú bông hình người miễn phí của em đâu đấy!
Minh Hà bĩu môi:
- Em sẽ trả lương thật hậu hĩnh, anh yên lặng một chút nào! Tên paparazi ở hướng 2 giờ đang tác nghiệp rất nhiệt tình, em không nỡ làm cụt hứng bọn họ.
Nói xong liền tự mình cười tủm tỉm khoái chí. Thật ra cô cũng không biết có tên paparazi nào rình rập hay không, cứ bịa ra vậy thôi.
Trọng Hưng hơi cong khoé môi, khẽ thở dài bất lực:
- Được rồi, tôi phải đến công ty.
Minh Hà như không nghe thấy:
- Anh có thể xoay bả vai sang bên trái một chút được không? Như vậy góc nghiêng của em khi lên ảnh mới chuẩn không cần chỉnh.
Lần này anh rút tay trái ra khỏi túi quần, nhấc hờ lên nhìn đồng hồ:
- Có vẻ hôm nay em đã sẵn sàng trả món nợ mình hứa rồi nhỉ?
Tim cô thót lên một cái, quả nhiên không cần anh dùng biện pháp mạnh, có người đã ngoan ngoãn buông ra, quay mặt bước đi không dừng nửa nhịp.
Ai bảo cô chỉ biết mạnh mồm là giỏi! Chưa ra đến chợ đã đánh rơi hết tiền, còn có thể hy vọng nấu nên cơm cháo gì chứ!
Minh Hà ngồi sau xe chuyên dụng của mình, ra hiệu cho tài xế lăn bánh rời đi.
Trên môi cô không kìm được cứ liên tục tự mỉm cười hâm hấp.
Xe chạy bon bon được một đoạn, Minh Hà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-nham-tay-yeu-dung-nguoi/2920994/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.