Kết thúc trận đấu thì trời cx nhá nhem tối rồi. Như mọi khi cô bước đi về nhà trên con đường quen thuộc, đột nhiên ko bt từ đâu xuất hiện một bàn tay cầm chiếc khăn bịt lấy miệng cô khiến cô bất tỉnh. Sau khi cô ngất hắn đưa cô đến một căn nhà hoang vắng cũ nát giam cô ở đó
Ở nhà của Tử Vy...
Đã hơn 10 giờ tối rồi mà Tử Vy chưa về, mẹ cô vô cùng lo lắng đi hết qua bên này qua bên kia, gọi điện thì không thấy cô bắt máy, gọi cho hết tất cả bạn bè của cô cũng không ái biết cô ở đâu:
- Lý Vân ơi là Lý Vân, em có thể ngồi yên một chỗ được không anh chóng hết cả mặt rồi đây này
Bà lao đến, túm lấy cổ áo của ông với thái độ cáu kỉnh tức giận:
- Bạch Thiên Vũ anh không biết lo lắng gì sao con gái của chúng ta không biết bây giờ đang ở đâu mà anh có thể ngồi đây thản nhiên như vậy sao
- Anh biết rồi, anh xin lỗi nhưng mà em cứ đi qua đi lại như vậy cũng chẳng giải quyết được gì
- Vậy anh ngồi đây thì làm được gì hả
- Con bé không có ở nhà Dương Minh sao???
- Không có
- Thằng bé biết tin này chưa
- Biết rồi, thằng bé nói khi nào có thông tin của Tử Vy sẽ báo cho chúng ta ngay lập tức
Vừa nói dứt lời thì có điện thoại của Dương Minh bảo hai người qua đó có việc quan trọng. Hai người tức tốc lên đường đến nhà anh. Vừa bước tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-lun-ta-yeu-nang/1787142/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.