Chương trước
Chương sau
Sau khi tất cả đều lui ra,Vương Thành Long một mình trong phòng,không khí bỗng trở nên ngộp thở,liều thuốc của Đại Ân cũng khiến cho hắn đỡ mệt phần nào,nhưng trong hơi thở và ánh mắt vẫn còn đọng lại sự ăn năn.Tiếc là,hắn bây giờ không thể làm gì,không biết làm gì,bản thân bất chợt cảm thấy vô dụng.Hắn ngồi đấy,âu cháo nóng bây giờ chắc chắn cũng đã nguội,hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn âu cháo lấy một lần.Nó cứ đơn độc,lặng lẽ mà nguội dần cũng như hắn hiện tại,cô độc và dần tàn rụi.
Về phần Lâm Tú Vi,sau khi được nghỉ ngơi tịnh dưỡng thân thể hồng hào,gương mặt có sức sống hơn hẳn.Cô ngồi dậy,chẳng tiện gọi Phàm Anh đang ở ngoài quán,chỉ lấy cốc nước ép mà Phàm Anh đã làm sẵn trước đó để cạnh giường.Nhấp môi một chút,chiếc chán bỗng hơi nhăn lại,có lẽ vì tâm trạng hiện tại mà cô chẳng thèm ăn uống bất cứ thứ gì.Lâm Tú Vi ngồi trầm tư một lúc nhìn vào bàn tay cô.Đầu cô bây giờ một mớ lộn xộn quấn quanh dây thần kinh trong não.Đôi mắt hờ hững,không hồn chỉ nhìn vào vết thương được băng quấn tỉ mỉ và đẹp đẽ kia.Có lẽ bây giờ cô đang nghĩ bàn tay này về sau liệu có còn xinh đẹp và mượt mà như bàn tay ngày xưa mẹ cô yêu quý?
Đúng lúc đó,Phàm Anh đem bánh bao vào,Lâm Tú Vi từ khi quen Phàm Anh bất chợt lại thích mùi vị bánh bào đến kì lạ.Đặt bánh lên bàn,Phàm Anh vẫn chưa hết lo lắng nhìn cô.
-Tiểu Vi,cậu ăn đi,ba mình đặc biệt làm riêng cho cậu.
Lâm Tú Vi nhìn Phàm Anh mỉm cười,bụng cô hiện tại thực sự đói nhưng miệng cô lại chẳng muốn động vào gì hết.
-Mình không đói đâu.
Phàm Anh ngồi lên giường,ngay cạnh Lâm Tú Vi.
-Nói đi,cậu là có chuyện gì?Chuyện của mình kể hết cho cậu nghe,bây giờ tới lượt cậu chẳng lẽ mình lại không được nghe!
-Mình...mình không biết rốt cuộc cảm xúc hiện tại là gì nữa,chỉ muốn chăm sóc mà không đủ tư cách,rõ ràng là mình không có ý thương hại,tại sao anh ta lại nói vậy chứ?Mình chưa từng thương hại ai cả...
Càng nói,nước mắt Lâm Tú Vi càng chảy nhiều hơn,đôi môi cứ mấp máy nói liên tục kiểu như mình có rất nhiều lỗi vậy.Phàm Anh cầm chặt hai vai của cô,nhìn thẳng vào mắt cô kiên định.
-Không phải lỗi của cậu,là do hắn không hiểu lòng cậu,nghe này,tiểu Vi của tớ thực sự rất rất tốt,không ai được phép coi thường cậu.Nói tớ nghe,là ai hả?Ai lại làm tiểu Vi của tớ ra nông nỗi này.
Lâm Tú Vi vẫn không ngừng khóc,nhìn Phàm Anh với đôi mắt đáng thương.Rồi cô lắc đầu không dừng.Phàm Anh ôm tiểu Vi vào lòng,cô ôm thật chặt,vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Tú Vi,Lâm Tú Vi có cảm giác ấm áp,lại càng thấy tủi,cô ôm lại Phàm Anh.
-Được rồi,có tớ ở đây,không ai có thể hại cậu,người không đáng nhất định cậu không cần bận tâm.
Phàm Anh an ủi cô.Khung cảnh đấy,tình bạn bỗng trở nên huyền diệu,đẹp đẽ vô cùng,hai con người vì sự cố mà gặp nhau bỗng trở thành thân thiết như chị em ruột.
Vương Thành Long sau khi xong việc công ty,hắn lái xe về nhà chính.Sau cánh cửa to lớn,Vương Thành Long bỗng trở nên bé nhỏ,cảm giác thân thuộc lại ùa về.Ngồi trong xe,Vương Thành Long từng giây,từng phút hồi tưởng lại ngày xưa.Cái ngày mà hắn còn vui tươi và thân thiện đến lạ.Hắn nhìn thấy mình chạy nhảy trước thềm hoa cùng với đứa em họ-Thiên Tú bé nhỏ.Bà Lệ Quyên cũng từ nhà bước ra.
-Tiểu Long,chơi cẩn thận con.
-Tiểu Long không được chạy vào bồn hoa trước mặt,ba con rất thích loại hoa đó.
-Tiểu Long,con không thể bớt nghịch?Lại muốn mẹ đánh đòn?
Rồi hắn lại hớn hở,gương mặt phấn khởi khi nhìn thấy lão Vương bước từ xe xuống.
-Ba...!
Bất chợt mọi thứ chợt tan biến khi người hầu từ trong nhà bước ra kính cẩn cúi đầu mở cửa xe cho hắn.
-Đại thiếu gia,để tôi cất xe.
Vương Thành Long xuống xe đi vào,hắn lên thẳng lầu.Đứng trước cửa phòng bà nội,mở nhẹ cửa định chào nhưng bước vào thì bà đang ngủ.Hắn lại gần,nhẹ nhàng cầm tay bà rồi để lại nụ hôn trên đó.Bước ra khỏi phòng,hắn trầm lặng nhìn phòng làm việc của Triệu Long.Hắn bước vào,căn phòng vẫn như xưa,đồ đạc không một chút bụi,những tấm ảnh gia đình treo trên tường ngăn nắp,chỉ là căn phòng hơi tối và ảm đạm.
Hắn ngồi xuống ghế,ngả người ra sau,mắt nhắm như cảm nhận từng hơi thở của ông trong phòng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Lâm Tú Vi sau khi ổn định lại tinh thần,cô ra tạm biệt Phàm Anh và bác trai rồi ra về.Cô về đến biệt thự,ngôi nhà to lớn mà ngày xưa cô vẫn ước mình làm công chúa trong lâu đài.Giờ cô được sống trong một ngôi nhà như vậy nhưng trông cô bây giờ có khác gì người ở hay kẻ bị giam cầm không?Từng bước một đi vào,phần tối lại càng hiện rõ,không khí cũng trở lên lạnh lẽo hơn hẳn.Cô vào thẳng nhà bếp,làm bữa tối.Xong xuôi cũng phải đến 8h nhưng dường như cô chẳng có ý lên phòng mà chỉ ngồi đấy,lặng nhìn mà chẳng biết phải làm gì.
Vương Thành Long nhận được cuộc gọi,hắn lấy xe Vương Thiên Tú,cậu từ trên phòng nghe thấy tiếng động cơ liền lập từ lao từ giường nhìn xuống.Gương mặt hậm hực "có cần phải lấy con mình thích nhất không?" rồi nhìn theo Vương Thành Long quát lớn.
-Nè...anh không thể hỏi trước em một câu sao!
Vương Thành Long lái xe đến thẳng Vương bang mà chẳng để ý đến câu nói của cậu em họ.
Bước vào,hàng dãy dài mặc đồ nghiêm chỉnh,vest đen đứng thành hàng.Trên cùng là Lục Bằng và Đường Ly.Tiếp đến là tam Đại và không thể thiếu,gương mặt hớn hở của bang Evill và người điềm đạm nhất Vân Du.Vương Thành Long bước vào,ngồi vào chiếc ghế bọc nhung êm ái.
-Lão đại!
Toàn bộ mọi người đều cúi đầu kính cẩn.Vương Thành Long ngả người,vẫn như thói quen,một người mặc bộ đồ phục vụ đến đưa rượu kính cẩn.
-Anh hai,chuyện sang Singgapo vận chuyển hàng lần này anh định thế nào?
Lục Bằng trầm mặc,giọng nói lạnh băng,gương mặt không chút sắc thái nhìn hắn.Anh hôm nay mặc chiếc sơ mi xám cùng quần âu đen lịch lãm,mái tóc hớt gọn,chân mày sắc cạnh lại càng tạo cho người khác cảm giác sợ sệt.Vương Thành Long nhìn cốc rượu,thứ dung dịch màu đỏ yêu thích của hắn đang lay động.
-Chú và Đại Nghĩa sẽ trực tiếp nhận hàng,kiểm hàng và giao tiền do Đường Ly thực hiện.Làm nhanh rút gọn.Evill hỗ trợ người,phải đảm bảo cả người lẫn hàng về an toàn.
Lục Bằng hơi nhăn trán.Nhiệm vụ lần này đường dài mà xa,hơn nữa đây là chuyến giao dịch nguy hiểm,anh không nghĩ rằng Vương Thành Long sẽ để một người mới như Đường Ly đi thực hiện nhiệm vụ.Chặng đường từ Sing về Việt vận chuyển hàng bắt buộc phải đi đường thủy.Mang theo nhiều người chắc chắn không được nếu Đường Ly đi chẳng phải anh phải chông chừng cô?
-Anh hai,Đường Ly mới gia nhập,nhiệm vụ lần này em thấy không phù hợp.
Evill nhìn Lục Bằng cười,hích tay sang Vân Du rồi ngếch nghếch mặt về phía Lục Bằng ra hiệu.Con người này từ khi nào lại thấy lo lắng cho người khác?
Đường Ly nhìn anh với ánh mắt cảm động.Lại nói,cô từ khi bước chân vào đây thực sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều,số lần đi làm nhiệm vụ cũng khá nhiều,về phần bắn và tránh đòn cũng được nâng cao.Là Lục Bằng đích thân huấn luyện cả thể lục lẫn tinh thần thép nên cô hiện tại không còn sợ như trước.Ngày ngày cô đều cùng anh luyện tập thể hình nên cô hiện tại trong mắt anh em bang là cô gái có thân hình bốc lửa,quyến rũ đến mê người.Nhưng điều cơ bản nhất mà bản thân cô vẫn không thể chạm tới đó là anh.Thực sự cô mỗi lần bên anh cô lại có cảm giác được bảo vệ,che chở.Cảm thấy bản thân ít nhất vẫn có người quan tâm,anh thì lại khác,lạnh lùng và thờ ơ không khác gì tảng đá trên băng cực.Để tìm được sự đồng điệu giữa cô và anh chẳng khác nào nói cô tính khoảng cách từ mặt đất đến mặt trời.
-Anh hai,em làm được.
Lục Bằng không phản ứng quá lộ liễu nhưng biểu hiện của anh khiến mấy anh em thân thiết trong bang đều mỉm cười.Anh quay sang cau mày với tiểu Ly rồi quay sang nhìn Vương Thành Long.
-Anh hai,bản thân em không thể vừa làm nhiệm vụ vừa coi trẻ.Đối với những người hay có cảm giác yếu đuối cơ bản nhiệm vụ này không thể tham gia.
Vương Thành Long vẫn giữ nguyên bộ mặt đấy.Chỉ liếc nhẹ nhìn thẳng vào mắt Lục Bằng.Anh là người mà hắn hết sức tin tưởng và sủng ái,cũng giống như Evill hắn không muốn anh trở thành Vương Thành Long thứ hai để rồi thảm bại như hắn hiện tại.Việc Tiều Màn Thầu chết cũng vì nhiệm vụ hắn biết anh không thể quên và để việc này tái phạm lần nữa.Nhưng cái gì đã qua phải cho qua,anh là đang chấp nhận chuyện này với hình thức bên ngoài.Vì mỗi lần hắn đến thăm mộ Tiểu Màn Thầu thì lại thấy anh ở đấy.Chính xác hơn là mỗi tuần trên mộ cô lại có bông hướng dương và một dáng người đứng trầm ngâm nhìn di ảnh.Evill càng lộ rõ vẻ mặt thích thú hơn.Đường Ly thấy vậy cô lại càng bồn chồn hơn.Chính là cô muốn cũng anh đi đến những nơi nguy hiểm,để cô có thể chắc rằng Lục Bằng anh không sao hết và nếu như cô gặp bất trắc thì đó cũng coi như trả ơn anh và Vương đại.
-Anh hai,Đường Ly chắc chắn làm được.Dù sao cũng đã tham chiến nhiều trận,nay còn có cả Đại Nghĩa đi cũng coi như nhiệm vụ này bất khả chiến bại.
Evill đến phút này mới ngẫu hứng buông câu.Sắc mặt Lục Bằng đúng như anh đoán,vầng đen hiện rõ sau gáy,đôi mắt lạnh băng nhìn Evill kiểu như "Chú là đang muốn trọc tức tôi?"
-Anh hai,em không thể nhận Đường Ly làm nhiệm vụ.
Vương Thành Long chỉ chờ câu nói của Evill.Mọi lần anh lau chau lắm mà đến giây phút này lại làm cho hắn mất thời gian.
-Thôi được rồi,cứ như cũ mà làm,lời tôi đã nói không thể rút lại.Lần này coi như để Đường Ly thử sức.
Nói xong Vương Thành Long trở về phòng bang bàn chuyện với Đại Bảo.Evill lại gần Lục Bằng,đập vai anh mỉm cười.
-Yên tâm,tôi sẽ chuẩn bị người cho chú thật tốt.
-Chỉ cần chú bớt nhiều chuyện là tôi đã rất tốt rồi.
-Aiz...tôi chẳng phải muốn tốt cho chú,có một người nữa...
Lục Bằng không để Evill nói hết câu anh đã bước đi,đi ngang qua Đường Ly anh buông nhẹ một câu
-Về chuẩn bị.
Đường Ly cúi chào Evill rồi nở nụ cười với anh.Anh nhìn cô nháy mắt ra hiệu rồi gật nhẹ.Sau đó anh thong thả bỏ tay túi quần rồi đi vào trong chuẩn bị như chưa có gì xảy ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.