Tiêu Thanh Lộ cũng không lạ gì với việc mẹ cô, Tiêu Nhã Nam từ sáng sớm đã đi làm, để cô phải ở nhà một mình.
Tiêu Nhã Nam một thân một mình nuôi cô lớn. Cô biết bà rất vất vả vì đứa con gái như cô, nưng cô chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn mẹ mình lao vào công việc.
Mười bảy năm...Mười bảy năm tuy dài nhưng rất nhanh đã trôi qua, mẹ cô có lẽ đã quen với cảnh không chồng nuôi con...Lời dèm pha, dè bỉu của những người xung quanh không khiến bà bận tâm. Điều bà quan tâm có lẽ là đứa con gái duy nhất là cô. Cô biết bà rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều. Nhưng là cô không ít lần cô bắt gặp bà một mình trong phòng mà đem một bức ảnh của một người đàn ông ra ngắm nhìn đắm đuối. Lòng cô đau nhói. Cô biết, linh cảm của một đứa con chưa từng biết mặt cha mình mách bảo cô...Người đàn ông đó...là cha cô.
Mười bảy năm qua, chưa một lần Tiêu Nhã Nam chủ động nhắc đến cha Tiêu Thanh Lộ trước mặt cô. Cô từ khi hiểu chuyện hơn cô cũng chưa từng hỏi mẹ mình về ông ta. Cô cũng không có định hỏi, sợ những vết thương trong sâu thẳm trái tim mẹ cô lại ứa máu. Nhưng...đã có một lần cô nghe mẹ nói về người cha của cô...
Những ký ức bị chôn vùi theo thời gian lại quay về bủa vây lấy cô, đau đớn và cô đơn. Lúc đó cô mới chín tuổi. Cô luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt chỉ vì cô...không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-giu-tuoi-thanh-xuan/1889235/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.