Chương trước
Chương sau
Nam Việt Đại Lục, Đại Nam Quốc, trong một con ngõ nhỏ của Thăng Long Thành.
“ Tiểu tử, phục chưa ?”
Một thiếu niên béo độ khoảng 11 12 đang chống tay ở eo, vẻ mặt hống hách hỏi một kẻ đang nằm co ro dưới đất dáng vẻ gầy còm, tuổi chạc tên thiếu niên béo.
Đằng sau tên thiếu niên béo có 3 thiếu niên khác, bộ dạng đang vui vẻ khi thấy người khác bị bắt nạt.
“ Phục cái rắm chó, giỏi thì đánh 1 với 1, xem ai hơn ai, đánh hội đồng còn ra oai.”
Thiếu niên béo cười haha, bĩu dài cái môi nói.
“ Nhóc con chui từ đâu ra, ở trên địa bàn của bổn thiếu gia lại dám trêu ghẹo gái nhà lành, bây giờ còn nói lắm, có tin ta cắt con kê kê của ngươi không ?”
Thiếu niên nằm ở dưới đất, khó khăn bò dậy, vẻ mặt đỏ bừng bừng mắng.
“ Cái tên béo chết tiệt, đó là tiểu muội của ta, ngươi đang yên đang lành nhảy ra đánh ta, thù này bổn công tử nhất định sẽ tính với ngươi.”
Thiếu niên béo khẽ chột dạ, lúc trước thấy tên thiếu niên ăn mặc quần áo lụa là này chọc khóc một tiểu muội muội, hắn mới ra tay hành hiệp trượng nghĩa, kéo cái tên hoa hoè này vào một góc mà thăm hỏi một trận, linh quang trong mắt của thiếu niên béo loé lên một cái.
“ Huynh đệ lột sạch tên tên này ra rồi ném hắn ra đường.”
Ba thiếu niên phía sau cười hắc hắc rồi cả 4 người lao lên, túm lấy chân tay của thiếu niên nằm dưới đất, bắt đầu lột đồ trên người.
“ Khốn kiếp, có biết ta là ai không hả ? Ta là Lý Thần Minh, là thái tử của Đại Nam Quốc này, dám vô lễ với ta, các ngươi chết chắc rồi.”
— QUẢNG CÁO —
Thiếu niên béo nghe tiếng kêu gào thảm thiết của thiếu niên gầy gò, thì hơi sửng sốt rồi cười hắc hắc nói.
“ Ngươi mà là thái tử gia, ta không khéo còn làm cả nhạc phụ tương lai của ngươi không chừng.”
Lột đến cái áo, đột nhiên một tấm lệnh bài rơi ra trên đất phát ra âm thanh “ leng keng”, 4 thiếu niên mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vật vừa rơi ra, mồ hôi trên chán cả 4 người bắt đầu chảy ra, thiếu niên béo lẩm bẩm.
“ Chết mẹ, đá phải cứt rồi.”

Trên tấm lệnh bài kia có khắc 9 con kim long sống động, ở trên mặt khắc hai chữ nổi “ Thái Tử”.
Ở cái Thăng Long Thành này đến đứa trẻ 3 tuổi cũng biết hai chữ này có ý nghĩa gì, Hoàng Đế của Đại Nam Quốc phi tần nhiều vô số kể, nhưng duy nhất chỉ sinh được một đứa con trai là thái tử Lý Thần Minh, cả nước treo đèn giăng hoa ăn mừng nguyên 1 tháng thời gian, đủ biết Hoàng Đế cưng chiều con trai của mình đến mức nào, mà bây giờ Trần Thiên Nam hắn lại đè thái tử ra mà đánh đòn, quả này không khéo bị người ta tóm được thì đừng hòng còn nguyên xác.
Trần Thiên Nam hối hận không thôi, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở Thăng Long Thành, là một đứa trẻ không cha không mẹ, chịu nhờ ân sủng của Hoàng Đế với trẻ mồ côi trong thành nuôi ăn đến năm 15 tuổi, bây giờ thì hay rồi, lần này thì bỏ mẹ chứ chẳng chơi.
“ Nhìn gì nữa, mau chạy thôi.”
Trần Thiên Nam lập tức vắt chân lên cổ chạy một mạch, cái thân hình béo không làm cho tốc độ của Trần Thiên Nam chậm chạp, mà còn nhanh nhảu lạ thường, 3 thiếu niên còn lại ngơ ngác nhìn theo.
“ Đại ca, chân đệ bị chuột rút, mau cứu ta.”
Một thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong đám cứng đờ đờ đứng im tại chỗ, khi thấy tấm lệnh bài thì đã sợ đến mức đái ra quần, bây giờ thì còn không nhấc nổi cái chân mà chạy.
2 thiếu niên còn lại, kẹp mỗi người một bên kéo thiếu niên kia đi, chạy đuổi theo hướng của Trần Thiên Nam.
Thiếu niên bị bỏ lại ngơ ngác một hồi, rồi vuốt lại mái tóc rối bời, nhặt lấy tấm lệnh bài dưới đất, nhìn theo bóng dáng của đám người vừa chạy ,cười tức giận.
“ Chạy, mấy tên khốn kiếp này, để ta mà bắt được các ngươi thì bổn thái tử đấm tím mắt hết, ui za mắt của ta.” — QUẢNG CÁO —
Nói xong liền một tay đưa tên ôm mắt trái đang tím bầm kêu la, vừa nãy Trần Thiên Nam toàn nhằm mặt mà đấm thành ra kiệt tác trên mặt thái tử Lý Thần Minh nhìn rất buồn cười.
“ Thái tử, người có sao không ?”
Một đám quân lính cùng một vị mặc quan phục, kéo theo một tiểu lo li đáng yêu chạy đến, nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Lý Thần Minh, ai nấy vẻ mặt đều tái nhợt, kẻ nào to gan ở ngay kinh thành của Đại Nam Quốc lại dám gia tay đánh thái tử gia, đúng là gan to bằng trời, để Hoàng Đế biết chuyện, không khéo cả đám ở đây đều bị đem đi chém đầu.
Lý Thần Minh quay lại nhìn mấy người vừa đến, tính nói gì thì tiểu lo li đã ôm bụng lăn ra đất mà cười khanh khách.
“ Haha, caca trông huynh thật buồn cười, chết ta mất, ai đó cứu ta với…”
Lý Thần Minh mặt đen như đít nồi, nhìn tiểu muội muội cười như sắp chết đến nơi, khẽ xoa xoa mắt cười mắng.
“ Còn không phải tại muội, huynh mới bị người ta cho rằng là kẻ xấu mà lôi ra đánh, bộ dạng mới thành ra như vậy.”

“ Thái Tử ,là kẻ nào ? Để thần đem hắn bắt lại chém đầu.”
Người mặc quan phục lên tiếng, Lý Thần Minh lắc lắc đầu phất tay nói.
“ Bỏ đi, hắn tưởng ta bắt nạn muội muội nên mới gia tay, không cần phải làm ầm lên, đến tai phụ hoàng ta lại bị người nhốt lại trong cung thì chán chết mất.”
Lần này Lý Thần Minh mang theo tiểu muội muội nhỏ hơn hắn 1 tuổi, Lý Như Hoan trốn ra ngoài chơi, ai dè nửa đường muội muội lại vấp phải hòn đá đau quá mà oà khóc, hắn còn đang dỗ dành thì bị mấy tên túm lấy mang đi mà đánh đập, mà bây giờ muội muội còn cười hắn.
Người mặt quan phục khẽ gật đầu, đúng là nên dấu nhẹ chuyện này đi, nếu để Hoàng Đế biết chuyện thái tử ở trên địa phận của lão quản lý mà bị người ta đánh, thì cái đầu của lão cũng đừng hòng còn ở trên cổ.
“ Vậy thái tử và công chúa về bổn phủ nghỉ ngơi.”
— QUẢNG CÁO —
Lý Thần Minh gật đầu, rồi chui vào kiệu mà đám người mang đến, cô công chúa nhỏ cười lăn lộn một hồi rồi mới khó khăn đứng dậy chui vào trong kiệu với Lý Thần Minh, tiếng cười như chuông bạc của tiểu lô li lại cất lên bên trong kiệu…
Vừa về đến cái đại bản doanh của 4 huynh đệ ở một con hẻm nhỏ, Trần Thiên Nam đã gói ghém một túi hành lý, ôm lấy một con tiểu cẩu có bộ lông màu vàng kim ở một góc vào trong lòng.
“ Tiểu Vàng, chúng ta mau đi thôi, ở lại đây cả ta và ngươi không khéo vào nồi cùng nhau hết.”
Con tiểu cẩu lông vàng, mở đôi mắt ra, tròng mắt cũng là một màu vàng kim, con ngươi thì mang một màu đen tuyền, tiểu cẩu là trong một lần tình cờ ra bên ngoài thành chơi, Trần Thiên Nam nhặt được nó ở một bãi cỏ rậm rạp, cũng là vô tình vì lúc đó hắn mắc tiểu nên mới tìm chỗ để xả, lại thấy một con tiểu cẩu cả người là máu nằm trong bụi cỏ, thấy vẫn còn thở hắn mới mang về cứu chữa.
Đợi khi 3 thiếu niên phía sau chạy về đến nơi, Trần Thiên Nam mới khó khăn nói.
“ Huynh đệ, chúng ta lớn lên cùng nhau, đồng sinh cộng tử chiến tử không biết bao nhiêu trận để giành thức ăn , hôm nay đại hoạ lâm đầu, chúng ta chỉ có thể chạy trốn.”
3 thiếu niên còn lại mắt cũng ươn ướt gật đầu như bổ củi, Trần Thiên Nam nhìn lướt qua khuôn mặt từng người một rồi quyết tâm nói.
“ Chúng ta phân ra mỗi người chạy một cửa thành may ra có cơ hội sống sót, hội tụ ở gốc Hoàng Quế phía Tây.”
Ba thiếu niên gật đầu, rồi bắt đầu dọn dẹp một ít đồ đạc, sau đó tụ lại một lần nữa, tất cả nhìn nhau rồi cùng hô lên.
“ Bảo Trọng.”
Sau đó mỗi người một hướng bắt đầu chạy, Trần Thiên Nam hắn chạy cửa phía Đông, là cửa chính của thành, một thiếu niên béo ôm một con tiểu cẩu lông vàng chạy như điên trên đường hướng về cửa thành Đông, làm không ít người tò mò bàn tán.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.