Mạc Linh bị Kanato Ken kéo đi khỏi quán nước một lúc thật lâu vẫn chưa ngừng lại, cổ tay bị hắn kéo đến đau nhức mà cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại giận. Đi một đường đến một chỗ vắng người, hắn mới dừng lại, vẻ mặt tối tăm quay lại nhìn cô. "Anh sao thế? Không khỏe ở đâu sao?" Mạc Linh bị gương mặt hắn dọa cho nhảy dựng, lo lắng đưa tay vừa sờ trán vừa sờ má, còn khoa trương vỗ vỗ mấy cái gọi hồn "Ken, ở đâu mau quay về! Trái Đất rất cần anh!" "... =_=||" Hắn bị chọc cho phì cười. Thật là, vừa nãy còn định dạy dỗ cô một trận, không ngờ lại bị một hai câu của cô làm mất ý chí chiến đấu. Hắn từ khi nào lại dễ tính như vậy chứ? Mạc Linh nhìn thấy hắn cười, cũng ngây ngô cười theo. May mà không phải bị bệnh. "Linh nhi, người vừa nãy là ai?" Hắn cười không có nghĩa là hắn không còn khó chịu, hình ảnh cô cười nói với tên ngốc kia vẫn còn hiện rõ trước mặt hắn đây! (Giai: cho nên nói, khi yêu ai cũng như nhau sao? Đều thích gọi tình địch là tên ngốc =∆=||) "Ai cơ?" Mạc Linh còn chưa theo kịp, trố mắt, sau lại ồ lên, ha ha cười "Anh nói Hoàng Ngôn Đằng sao? Là người em quen được ở khu mua sắm, cùng là đồng hương nên nói nhiều vài câu." "Vậy sao? Vậy thì được." Hắn chăm chăm nhìn Mạc Linh khiến cô ngượng ngùng đỏ bừng mặt. "Cái đó... anh có thể buông tay em ra sao? Tay em bị anh nắm rất đau..." Mạc Linh lí nhí nói. Kanato Ken nghe theo buông cổ tay đã đỏ lừ của cô ra, ngược lại nắm lấy tay cô kéo lại, thuận theo ôm lấy cả người cô, tận hưởng mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng trên người cô. Mạc Linh giật thót muốn chạy trốn, nhưng bàn tay nóng hổi của hắn cứ ôm ghì lấy cô khiến cô không thể cựa quậy, bị cơ thể nóng ấm của hắn ép sát đến nóng phừng phừng. "Ken... mau buông ra, rất nó..." Mạc Linh đáng thương chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ép xuống, đoạt lấy đôi môi mềm hắn đã khao khát từ rất lâu. Hai đôi môi chạm vào nhau khiến hắn thoải mái hừ một tiếng, một tay để phía sau cái cổ trắng nõn của cô kéo lại gần hơn, tham lam tận hưởng sự ngọt ngào trước nay chưa từng được nếm. "Ưm... en..." Mạc Linh hé môi định kháng nghị, sau đó ngu ngốc nhận ra mình vừa làm điều vô cùng ngu ngốc. Hắn như sói đói nhanh chóng xâm nhập, càn quét hết khoang miệng nho nhỏ của cô, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại run run của cô, quấn quýt không chịu rời đi. Mạc Linh bị hắn hôn đến xụi lơ, cả người dán lên lồng ngực rắn chắc của hắn, khuôn mặt bị xấu hổ cùng thiếu dưỡng khí nung thành đỏ ửng. Hắn lại hôn thêm mấy lần, thật lâu sau mới chịu rời khỏi cô. Đưa tay lau đi khóe môi còn dính chỉ bạc của cô, hắn vui vẻ nhìn sắc mặt ửng hồng của cô. Mạc Linh thật nỗ lực thở, cả không gian chỉ toàn tiếng hít thở dồn dập của cô. Thật sự vô cùng khủng bố, cuối cùng cô biết cái gì gọi là kĩ thuật hôn rồi! "Đồ ngốc, đến cả khi hôn phải thở em cũng không biết sao?" Kanato Ken vô hại cười, giống như người vừa làm cô suýt chết không phải là hắn vậy. "Anh anh anh! Còn dám nói! Đó dù sao cũng là nụ hôn đầu của em! Anh dám hỏi nữa sao!" Mạc Linh xù lông, trừng mắt với hắn, tin tưởng bản thân hiện tại vô cùng đáng sợ. Đùa cô sao! Hiện tại đang ở ngoài đường đấy, dù là vắng người đi chăng nữa thì cũng có vài người nhìn về phía này rồi, hắn muốn cô xấu hổ đến chết sao?! Hắn lại nhanh chóng gạt bỏ những từ ngữ không cần thiết, chỉ giữ lại câu 'nụ hôn đầu'. "Không sao, anh sẽ phụ trách." Hắn cầm lấy hai tay của Mạc Linh, thật cẩn thận hôn lên đó, cười như không cười nhìn cô. Mạc Linh bị hắn nhìn mãi đến nỗi muốn chui xuống đất trốn, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm. "Linh nhi, em có đồng ý không?" Hắn kiên nhẫn hỏi. "..." Một lúc sau, Mạc Linh mới chậm chạp gật đầu. Sau đó, Mạc Linh thật bất hạnh lại chịu một hồi áp bức. Đến khi cô cùng hắn tay trong tay trở về nhà, lại phải xấu hổ chịu đựng ánh mắt hiểu rõ của đám người vô nhân đạo kia. "Các người thật quá đáng!" Mạc Linh có thể cảm nhận được mặt mình sắp chảy nước luôn rồi. "Thiếu phu nhân, chúng tôi không nói gì cả!" Bọn họ đồng lòng nói. Đến cả xưng hô cũng thay đổi, còn dám nói không nói gì! "Các người ít nói một chút đi." Sento quản gia bước lên nhắc nhở bọn họ. "Cảm ơn anh, Sento." Cô cảm động đến muốn ôm lấy Sento quản gia, nhưng ngại vì tay luôn trong trạng thái bị nắm lấy nên chỉ đành đứng yên. "Thiếu phu nhân không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi." Sento quản gia mặt lạnh. "..." Hộc máu! Cô muốn tức chết rồi! Mạc Linh quắc mắt nhìn kẻ đang nghẹn cười bên cạnh, được rồi, không đôi co với mấy người này nữa, cô muốn về phòng! Mạc Linh buông tay hắn ra, giận dỗi chạy về phòng. "Thiếu gia, có cần đi theo không ạ?" "Được rồi, tối nay chuẩn bị một nhà hàng đi, tôi muốn dùng bữa với Linh nhi và bác Mạc." Hắn biết cô đã đến giới hạn rồi nên cũng không ép buộc, tối nay còn muốn chính thức xác nhận quan hệ của hai người với ông Mạc nữa, cứ để tới đó lại tính. "Vâng, thiếu gia." Sento quản gia cúi đầu che đi khóe môi hơi run run. Cùng lớn lên bao nhiêu năm, nếu hắn còn không biết thiếu gia nhà hắn đang nghĩ gì thì thật uổng danh quản gia nhà Kanato rồi. Tác giả có điều muốn nói: Lần đầu viết cảnh hôn, sau này lại viết cảnh H, chắc chịu không nổi... =,.= Được rồi, ta thừa nhận, vốn từ ta rất nghèo nàn... =w=" Ngày mai ta phải thi giữa kì, sẽ không có chương mới, có thể ngày mốt sẽ có=="
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]