"Này... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Mạc Linh cố ngăn khóe môi run rẩy, thanh âm hạ xuống hết mức có thể.
"..."
Tất cả mọi người không nói lời nào, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đùn đẩy qua lại nhưng chung quy không ai dám ngẩng đầu lên.
"Ồ? Không ai biết sao?" Cô bật cười, tiếng cười thanh thoát như gió xuân nở rộ.
"Linh nhi,..." Kanato Ken bước lên, che giấu nội tâm chột dạ lén lút nhìn cô "Lúc nãy cha bọn anh đến, có... ừm, bàn luận một chút về chuyện xưa."
Mạc Linh vẫn giữ nụ cười, có điều khuôn mặt càng lúc càng đen.
Cô vừa trở về sau khi chọn xong lễ phục đã mệt chết đi, về đến lại thấy một đống đồ không còn nguyên trạng lăn lóc trên đất, xung quanh hỗn độn không chịu được. Điều đầu tiên bật ra trong đầu cô là, "cớm" tới.
Ngoài ý muốn nhất là, ngoài những người trong Kanato gia, cô còn nhìn thấy một đám nam chủ ngồi cạnh nhau, còn có mấy lão nhân lạ mặt hào khí ngất trời trừng mắt mắng nhau.
Ừm, không cần nói cũng biết nguyên nhân là do bọn họ rồi. Có thể ở Kanato gia không kiêng nể gì đánh nhau thì hẳn là vai vế không nhỏ, cô không chọc vào.
Có điều...
Mạc Linh chầm chậm cúi xuống, nhặt lên một mảnh vỡ sứ của cốc nước, tất cả mọi người, tất nhiên là trừ một đám "thiếu niên" vẫn chưa để ai vào mắt kia ra, đều nín thở theo dõi từng cử chỉ của cô.
Kanato Ken nhận ra chiếc cốc đó, nó là...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chu-nu-chu-mau-click-back/3070175/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.