Yên Kinh, Yêu Điện, Trung Cung.
Lâm Ngôn Hy đang trầm ngâm nhìn hai miếng ngọc bội để trên bàn.
Một miếng có hoa văn vô cùng tinh xảo màu đỏ, chính là của Tát Dật Dạ, ngày hôm trước mới mạnh mẽ nhét vào tay y.À không, theo lời Tát Dật Dạ là y tình nguyện nhận lấy, có rắm ấy chứ tình nguyện!
Một miếng còn lại họa tiết đơn giản pha giữa màu trắng và xanh biển nhạt, chính là vật của phụ thân y để lại. Vật này được ông nội đến đưa lại cho Lâm Ngôn Hy.
Theo lời của Giao Ngư Vương, thì trước lúc đại chiến Tiên, Nhân, Ma lần hai xảy ra một ngày.Giao Nhất Kiến tức là hoàng tử tộc giao nhân, người mà được cho là kế thừa vương vị đến đưa cho phụ thân mình ngọc bội.
Giao Vương vấn cảm thấy nhi tử mình biết được gì đó, vẫn liên tục lập đi lập lại.
"phụ vương, người nhất định phải đưa nó cho nhi tử của con "
" Nhất Kiến, ý của con là sao?"
"người nhất định phải đưa ngọc bội cho đứa nhỏ"
Ngay sau đó thì Giao Nhất Kiến cùng với Giang Ái Hoa đã tự trận, đến khi được tìm gặp, chỉ thấy hai người nắm tay nhau.
Mà lại nói ngọc bội đó là vật được làm từ vảy ngược của giao nhân.
Ở Long tộc cũng có vảy ngược, được xem là sinh mạng là vật quan trọng nhất. Thì vảy ngược của giao nhân cũng tương tự như vậy.
Lấy vảy ngược chính là nửa mạng sống của một giao nhân, những tu tiên giả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chu-kich-ban-nay-khong-dung/3742605/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.