Chương trước
Chương sau
Lâm Ngôn Hy được đưa đến Giang Thành trong đêm đó, đến khi y an toàn trốn thoát thì sáng hôm sau Thiên Kiếm Môn mới náo loạn lên vì Lâm Ngôn Hy biến mất.

Về chuyện ai đưa y đi, bọn họ hoàn toàn không biết là kẻ nào? giới chính phái tu tiên đang làm khó dễ cho Thiên Kiếm Môn.

"Mục tiên tôn chuyện này phải cho chúng ta một lời giải thích " Nữ Trưởng lão Âm Thiên Môn lớn tiếng nói.

" về chuyện này Âm Dương Môn lần trước nể mặt tiên tôn nên bỏ qua, nhưng lần này cũng nên cho bọn ta một câu trả lời đi chứ?" Trưởng lão Âm Dương Môn nhíu mày nói.

"chỉ cần ngài nói tung tích của đứa nhỏ đó, ta cũng không làm khó quá đâu " Trưởng lão Nhạc Khí Môn nói, dù sao đứa nhỏ đó rất giống sư muội, bọn họ có chút không nỡ

" cái gì mà không làm khó, một yêu nhân như vậy nên giết chết "

" đúng vậy, ô nhục cho người tu tiên mà "

" bây giờ phải cho một câu trả lời "

" nếu không thì Thiên Kiếm Môn không thể yên ổn đâu "

Đâm chính phái ồn ào, xôn xao ép Thiên Kiếm Môn phải nói ra tung tích của Lâm Ngôn Hy.Nhưng họ còn không biết ai đã cứu y đi nữa.

Vậy là điều mà Mục Nhã Trúc lo sợ đã đến rồi.

Giới tu tiên có bốn môn phái lớn ngoài Thiên Kiếm Môn thì lần lượt là Âm Dương Môn, Nhạc Khí Môn và Âm Dương Môn, chống đỡ chính phái giới tu tiên.

Mà người tu tiên hận nhất chính là yêu ma.Vì bản tính của đa số giống loài này là bản tính khát máu, thích máu thịt của nhân loại đặc biệt là người tu tiên để tu luyện.

Cho nên là người tu tiên trường phái chính đạo, tự xưng là bảo vệ chính nghĩa, trừ bạo cho phàm nhân không thể đứng nhìn.Cho nên từ cổ trí kim đã hình thành hai thế đối nghịch, nên họ không thể chấp nhận một người như

Lâm Ngôn Hy được.

Thật ra Mục Nhã Trúc nhốt y lại cũng có nguyên do, hôm đó sau khi Lâm Ngôn Hy giúp hắn giải dược.Thì hắn được trưởng môn sư huynh gọi đến chính điện.



"Mục sư đệ, sự tình không hay rồi " Tiêu Kỳ Dạ nghiêm túc nói.

Bên trong điện các trưởng lão cũng đã có mặt đầy đủ.

Tiêu Kỳ Dạ kể lại sự tình ngắn gọn, chuyện là không biết kẻ nào tung ra tin tức nói Lâm Ngôn Hy là kết tinh của yêu và người.

Mà đây là đố ky. của giới tu chân.

Đám môn phái kia đang trên đường đến đây, bọn họ muốn bắt Lâm Ngôn Hy đi hành quyết, bây giờ có lẽ đã đến trước cổng môn phái rồi.

Quả nhiên có đệ tử vào bẩm báo là bên ngoài có có rất nhiều môn phái đến tìm họ.

Bọn họ giàn trận rất lớn, mặt ai cũng hầm hầm, như thể sẽ giết người đến nơi.Tiêu Kỳ Dạ đám người phải ra ứng biếng.

" giao tên yêu nhân kia ra đây?"

" hành quyết tên đó đi "

" nổi nhục nhã của giới tu hành "

Thật nhiều tiếng mắng chửi đang xen, Mục Nhã Trúc lướt qua từng người. Tay nắm thành quyền, tiểu đồ đệ của hắn là yêu nhân hay sao?.

"chuyện này không có bằng chứng " Tiêu Kỳ Dạ tỏ khí tức mạnh mẽ nói.

"ai bảo không có?" Nữ trưởng lão của Âm Thiên Môn ném một quả cầu lên không trung.

"mà tên yên nhân này còn có mối quan hệ cùng thái tử yêu tộc "

Trên không, quả cầu phát sáng, như một màn hình trình chiếu trên không trung.Nội dung trong đó là hình ảnh mà

Lâm Ngôn Hy cùng Tất Dật Dạ ở cùng nhau lúc y ra ngoài lịch luyện.

Bao nhiêu đây cũng đủ để bọn họ đem Lâm Ngôn Hy đi, chứ chưa nói y có phải là yêu nhân hay không?



Mà Tiêu Kỳ Dạ cũng do dự nếu bây giờ đem Lâm Ngôn Hy ra, nhất định bị đám người này đưa đi.Sau đó muốn điều tra sau thì không được? nếu sự thật Lâm Ngôn Hy là yêu nhân thì sao?.

Thật ra Tiêu Kỳ Dạ không phải là người cố chấp với việc này.Là yêu là ma là nhân thì có việc gì? ông không quan tâm, Tiêu Kỳ Dạ chỉ biết Lâm Ngôn Hy là đứa nhỏ ông nhìn y lớn lên, nhìn y trưởng thành.

Cho nên muốn đưa y cho đám người này Tiêu Kỳ Dạ làm không được! hơn nữa.... ông khẽ liếc nhìn Mục Nhã Trúc.

" thế nào? bây giờ còn gì nói nữa không?" Âm Thiên Môn trưởng lão cười xinh đẹp nói.

Mục Nhã Trúc nắm chặt bàn tay, đưa mắt nhìn đám người, giọng điệu rõ ràng nghiêm túc, lạnh lùng xen lẫn có đôi phần đe dọa.

"Lâm Ngôn Hy là đệ tử của Mục Nhã Trúc này, nếu có xử phạt cũng để ta, khi nào đến lượt các ngươi?"

Cả người hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, linh khí bạo phát bản mạng kiếm Thanh Nhã Kiếm cũng triệu ra. Làm cho đám chính phái sững sốt cùng kiên dè.

Đùa chứ, Mục Nhã Trúc là ai chứ? hắn là người có thể nói là ở giới tu tiên được xếp vào hàng ngũ người mạnh nhất đó.Đến ma tôn còn chỉ đánh ngang ngửa với hắn đó, lại nói ma tôn là ai chứ? được mấy kẻ có thể đánh tay đôi với gã hả?.

" ngài...ngài nói vậy là sao hả?" một trưởng lão run rẩy nói.

" ta làm sao? các người muốn tự về hay để ta tiễn?"

" về phần Lâm Ngôn Hy ta sẽ tự điều tra, sẽ tự xử lí không phiền các vị " Mục Nhã Trúc tạo bạo phát linh lực lớn hơn.

Đám chính phái kia liếc nhìn nhau, bọn họ đem binh lực không đủ.Hơn nữa ở đây không chỉ một mình Mục Nhã Trúc, phía sau còn trưởng môn cùng các trưởng lão.

" được, vậy bọn ta chờ tin của ngài "

" nếu như chuyện này không xử lí ổn thỏa thì đừng trách bọn ta "

Đám người hèn nhát, rời đi còn không quên đe dọa.

Cho nên mới có chuyện mà Mục Nhã Trúc giam lỏng Lâm Ngôn Hy, rồi đánh trọng thương Tiêu Dật. Tất cả cũng vì để bảo vệ y, hắn cũng có nổi khổ của mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.