Mộc tiết lộ một chút ở chương trước, các nàng tự suy đoán, thật hư thì về sau sẽ làm rõ, còn bây giờ từ từ nha.
…
Bàn tay của gã giấu dưới bàn nắm chặt vào nhau đến nổi đầy gân xanh.Trương Đình Phong hít một hơi thật sâu, cầm lấy ly trà uống một ngụm, nhưng tay dùng có hơi nhiều lực, làm ly trà bằng sứ bể nát.
Nước trà theo đó mà cháy xuống nền đất, hòa cùng với máu do vết thương bị sứ cắt vào tay.Nhưng gã không cảm thấy đau, bởi vì một vết thương khác đau hơn, trái tim của gã đang báo động.
Lạc Tiểu Linh thở dài, tự động lấy thuốc ra bôi cho hắn cũng băng quắn lại.Lúc này ánh mắt nàng ta lơ đễnh nhìn sang Tuệ Tĩnh Nhi liền nở một nụ cười.
’ tỷ ấy nhìn thấy mình rồi!’ Tuệ Tĩnh Nhi liền giật mình không dám nhìn, mặt cứ cúi xuống.Lạc Tiểu Linh cảm thấy hơi buồn cười, nàng ta có phải ăn thịt nàng đâu mà sợ như vậy.
" sư tôn con không sao mà, người đừng lo lắng nữa " Lâm Ngôn Hy cười nói.
" …sớm ngày về một chút " Mục Nhã Trúc im lặng một lúc, mới nói.
" vâng vâng " Lâm Ngôn Hy cảm thấy sư tôn nhà mình đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.
Nhìn thấy cảnh này Trương Đình Phong hơi cúi đầu, rũ mắt xuống, nên không nhìn thấy biểu cảm của gã.Ánh mắt chạm vào vết thương trên bàn tay, lại nhớ đến chuyện trước kia.
" Phong ca ca, huynh bị thương rồi "
" để đệ băng lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chu-kich-ban-nay-khong-dung/3550501/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.