"Cố Vân, Cố Vân..." 
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Cố Vân không ngừng thở hổn hển, trên người ra một thân mồ hôi. 
Tối hôm qua lúc ngủ quên kéo rèm cửa sổ, lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, anh ta nhìn sang cảm thấy vô cùng chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại. Hiện tại trong đầu anh ta còn đang không ngừng vang giọng nói của một người con gái, cô gọi tên anh ta vô cùng tình cảm, dường như chỉ cần gọi cái tên ấy là cô vô cùng hạnh phúc. 
Đưa tay ôm ngực, Cố Vân cảm nhận được trái tim của anh ta đập thình thịch vì giọng nói này. 
Rốt cuộc là một giấc mơ như thế nào, anh ta đã quên mất, nhưng vẫn nhớ cảm giác mềm mại trong lòng và bộ đồ đỏ rực kia. 
Không biết tại sao, anh ta lại biết cô mặc đồ màu đỏ bởi vì anh ta thích. 
"... Sao mình cứ có những giấc mơ như vậy chứ?" Cố Vân lẩm bẩm. 
Rời giường đi rửa mặt, anh ta mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy cô em Cố Hân nhà mình nằm trên sô pha chơi máy tính bảng, nhìn bộ quần áo trên người anh ta, cô ấy bò lên lưng ghế, hỏi: "Anh, anh mặc như thế này là định đến đâu vậy? Hôm nay không đến công ty ạ?" 
Cố Vân vừa sửa sang lại tay áo, vừa nói: "Anh và đám Đổng Khôn hẹn ra ngoài chơi, không phải anh đã nói với em trong bữa cơm tối qua rồi à, em chẳng bao giờ để tâm lời anh nói cả." 
Cố Hân lập tức le lưỡi một cái, khi đó chắc mình đang 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chu-anh-ta-cong-duc-vo-luong/1194232/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.