Edit: Xoài 
Mấy người Việt Khê hỏi thông tin từ quầy lễ tân, biết những bệnh nhân mắc bệnh thèm en đều được đưa đến tầng sáu khu nội trú tòa B, là tầng cao nhất của bệnh viện. 
Lễ tân nhìn bọn họ, tốt bụng nhắc nhở: “Các em đến thăm người thân nằm viện phải không? Nhớ cẩn thận đấy, những người mắc bệnh đói rất kỳ lạ, các em nên cách bọn họ xa một chút, các bác sĩ đều đau đầu vì căn bệnh này.” 
Mấy người Việt Khê hơi bối rối khi nghe những lời này. Khi họ đến tầng sáu tòa B, thang máy vừa mở ra thì một người có khuôn mặt dữ tợn, trông không bình thường, hét lên lao tới. Việt Khê giật mình, nhấc chân đá một cước theo bản năng. 
Một bóng người bay ra khỏi thang máy, trực tiếp đập vào tường, ngất xỉu. 
Việt Khê vỗ ngực, nói: “Đột nhiên có một người vọt tới làm mình sợ chết khiếp.” 
Nhóm bác sĩ đến sau thấy cảnh này: “……” 
Y tá kéo người nằm trên mặt đất lên, người nọ bị đập vào tường, lập tức hôn mê bất tỉnh, tay chân người kia lộ ra ngoài gầy đến nỗi không còn hình dạng, sắc mặt càng xanh xao trắng bệch, thân hình mảnh dẻ. Chợt nhìn lại, tình trạng này thật sự đáng sợ. 
Một bác sĩ đi tới, nhìn đám người Việt Khê, hỏi: “Các em đến thăm người bệnh sao?” 
Mấy người Việt Khê nhìn nhau, không đỏ mặt không thở mạnh gật gật đầu. 
Bác sĩ nhíu mày, nói: “Hiện tại bệnh viện cấm thăm bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh thèm ăn, các em về đi.” 
“Cấm thăm bệnh? Nhưng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chu-anh-ta-cong-duc-vo-luong/1194206/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.