Cơn đau đớn kéo Rosie trở về với thực tại, nàng thở hổn hển một cách mệt mỏi kể cả ngay khi vừa mở mắt. Tưởng chừng như tất cả mọi chuyện khủng khiếp đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơ thể vô lực cùng với cách tượng hỗn loạn bên trong phòng ngủ như một minh chứng xác đáng về hình phạt mà nàng đã phải chịu đựng.
“Rosie… cô có nghe thấy ta nói không. Trả lời ta Rosie Gemma…”
Mất một lúc để nàng nhận ra rằng phía bên ngoài, âm thanh vội vã mang theo sự lo lắng của công tước không ngừng cất lên.
Một tiếng “rầm” lớn bất ngờ vang lên khiến Rosie kinh ngạc, ngài công tước đang cố gắng phá cửa phòng của nàng ư?
Nhìn vũng máu khô trên sàn, cơ thể nhếch nhác cùng với dáng vẻ tàn tạ chẳng khác nào một kẻ điên của mình. Rosie chỉ biết rằng nàng không thể để công tước nhìn thấy bộ dạng này của mình được.
Nàng dùng hết sức bình sinh còn trong cơ thể mình mà bò về phía cánh cửa, dùng thân thể nhỏ bé chặn lại trước khi nó bị ngài công tước đạp tung.
“Max…” Âm thanh khàn đặc vang lên một cách yếu ớt.
Cú đạp phía sau cánh cửa khiến cơ thể nàng cũng rung lên theo. Trước khi bị cánh cửa lớn này đè chết, Rosie nhíu mày cố nâng cao giọng hơn đáp lại người bên ngoài.
“Tôi ổn mà ngài công tước!”
ads
Thứ âm thanh chẳng khác nào tiếng muỗi đốt đó cuối cùng cũng lọt vào tai của ngài công tước, nhỏ đến độ anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-yeu-toi-den-phat-dien-roi/2592749/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.