Chương trước
Chương sau
Chiêu phi tội nghiệp phải ở trong cái nơi tồi tàn kia, chịu đựng đủ một tháng, tới ngày đầy tháng của thập tam công chúa liền được trở lại cung điện cũ-cung Chiêu Hòa. May mắn làm sao, hoàng thượng dù giận nhưng vẫn hoàn toàn chưa mất đi tâm ý với nàng, vẫn còn quan tâm tới nàng, nên những kẻ nô tài kia không đối xử bạc bẽo mà có phần quan tâm chăm sóc cho nàng và Cố Y Dạ.
Ở thế giới này, thập tam công chúa được tên là Liễu Y Dạ, lấy theo họ của cha cô-đương kim thánh thượng, tên húy là Liễu Vân Phong.
"Kí chủ! Cô vẫn còn có gì khúc mắc sao?"
Cố Y Dạ chẳng buồn đáp lại. Kiếp trước là do chết quá sớm, không kịp xác nhận lại có thật là cha mình có làm ra những chuyện độc ác như thế không. Mà lúc này chuyện đó cô cũng không quá quan tâm nữa, cứ coi như là thật, cô cũng chỉ coi là cha nợ máu con trả thay, lơ đẹp.
Chuyện cô quan tâm hơn là làm sao để sống sót trong chốn thâm cung này, đồng thời làm cái nhiệm vụ chết tiệt kia của hệ thống.
Sau khi nghe hệ thống bắt đầu phổ biến nội dung nhiệm vụ, mở đầu lời của hệ thống, cô mới biết thật ra cái thế giới này lại có sự vận hành tựa như nội dung của một cuốn tiểu thuyết hạng ba vô danh. Nội dung của nó dài lan man khiến Cố Y Dạ còn nhỏ nghe hệ thống nói mà ngủ lên gật xuống.
Đã lược bớt bảy nghìn ba trăm chữ, nội dung chính là: Nam chính-Lưu Viễn, một người xuất thân gia đình thương nhân bị tuyệt diệt, lưu lạc nơi trần gian, bị bắt làm nô lệ. Sau này được một vị công chúa đưa vào cung làm nô tài, bị hành hạ không thôi. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng vận dụng mọi nguồn lực chăm chỉ luyện võ, học hành, đồng thời suốt ngày giả phế vật, làm bộ xấu xí để thoát khỏi cảnh trở thành nam sủng của vị công chúa kia.
Năm 15 tuổi, tình cờ kịp thời cứu giá hoàng thượng liền bắt gió bay lên. Được hoàng thượng trọng dụng như một vị nhân tài. Suốt ba năm bên cạnh nỗ lực học tập và trợ giúp hoàng thượng lại càng được ngài ưu ái. Tới mức năm hắn 18 tuổi liền được hoàng thượng nhận làm con nuôi, phong hiệu quan tứ phẩm, ban hôn cho hắn một vị thập tam công chúa-Liễu Y Dạ.
Cô công chúa này cũng si mê hắn, nhưng hắn một mực không quan tâm tới cô. Đem lòng đi yêu thích nữ chính là Bạch Nhu. Sau này nữ phụ ngược nữ chính tơi tả nhưng nữ chính lại tốt bụng không nói chuyện này cho ai, một lòng cam chịu. Nam chính biết lại thêm phần cảm động.
Hắn cố gắng cống hiến sau 6 năm tăng tới nhất phẩm. Hoàng thượng hoàn toàn coi hắn như người trong nhà, tín nhiệm giao mọi thứ cho hắn, thậm chí có ý định cho cả...hoàng vị.
Thái tử Đông Vận trong truyện là một tên ác ma, coi mạng người như cỏ rác, hoàng thượng sớm không vừa mắt, có ý phế vị. Thái tử biết ý định này liền tức giận, cho người hạ độc, tự tay giết đi phụ hoàng mình hòng chiếm lấy giang sơn.
Không may thay là nam chính lại xả thân cứu giá nhưng cuối cũng vẫn là không thành công, hoàng thượng bị một đao đâm chết. Trước lúc lâm chung lại để lại di thư và giao cho Lưu Viễn toàn bộ binh quyền trong tay.
Trong bức di thư có đề tới phế vị thái tử, cho vị con nuôi Lưu Viễn binh quyền của quốc gia, cho phép hắn mặc sức đảo chính, thay tiên hoàng nắm giữ giang sơn xã tắc. Cũng nói sẽ tha thứ nếu hắn phế luôn vị thập tam công chúa kia. Dường như hoàng đế đã lường trước việc thái tử có ý làm phản nên đã đề phòng trường hợp xấu nhất.
Lưu Viễn hoàn toàn thắng cuộc đảo chính, tự mình bước lên long ỷ, trở thành tân vương. Lập nữ chính Bạch Nhu làm hoàng hậu, thập tam công chúa làm phi. Cô công chúa này tất nhiên không cam chịu, vẫn ương ngạnh, ngang nhiên ngồi lên đầu nữ chính dù thứ bậc thấp hơn.
Nặng nhất là khi vị phi tần to gan này đem dìm thái tử hai tuổi dưới nước tới chết. Đây là án tử cho nàng khi bị bắt gặp bởi thân tín của một vị phi tần khác.
Vẫn còn một đoạn cung đấu của nữ chính với các phi tần phía sau nhưng phân cảnh của Liễu Y Dạ tới đây là hết nên cô chả buồn nghe thêm phần sau.
(vì họ của nữ chính ở dị giới là họ Liễu nên về sau truyện sẽ dùng tên này luôn)
*Truyện này ta thấy cùng tạm cho tới khi ta trọng sinh thành cô nữ phụ đó.* Liễu Y Dạ một tháng tuổi, nằm trong nôi im lặng thở dài.
"Ai da! Kí chủ à, trẻ con mà thở dài như thế không dễ thương tẹo nào đâu!"
"Kệ ta! Ngươi giúp ta giải dead flag (đại khái là kết cục phải chết *cờ chết*) đi ta khỏi thở dài thườn thượt như thế."
"Kí chủ thân yêu à! Cô nghĩ cô chỉ có một cái dead flag trong truyện đề cập tới thôi sao? Vì cô đã biết trước một số chuyện, nên tự nhiên kết cục và nội dung trong truyện sẽ bị thay đổi. Có thể cô may mắn trường thọ, nếu không thì đi đâu gặp dead flag tới đó."
Gương mặt nhỏ bé đáng yêu của Liễu Y Dạ tái nhợt. Trong lòng cô bỗng thấy bức bối, tâm trạng bỗng mất kiểm soát. Như một đứa con nít, cô òa lên khóc oe oe. Thị nữ và vú nuôi của cô phải ẵm lên dỗ hết lời.
Nước mắt của Y Dạ không cầm được, khóc như mưa. Hệ thống phì cười không chút dấu diếm khiến Y Dạ lại thêm xấu hổ, đỏ mặt tía tai, run run giận giữ khóc không thôi.
*AAAA!!! Xấu hổ chết mất! Tại sao tâm trạng ta dễ mất kiểm soát như vậy cơ chứ? Huhuhuhu T.T*
Cô làm khổ thị nữ và bà vú suốt ba mươi phút ẵm cô chạy vòng vòng để dỗ dành cô. Cuối cùng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trên tay bà vú luôn, thật không khác gì một đứa trẻ mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.