Chương trước
Chương sau
- Đấy mọi người đã nghe anh Việt, lớp trưởng lớp ta nói gì rồi đấy. Nói gì thì nói nhưng mà đừng có làm cho thằng Việt nó khó xử, đến lúc ấy thằng nào nói chuyện nhiều nhất phải đứng ra chịu tội thay cho cả lớp đấy. Rồi! Bạn lớp trưởng Việt của chúng ta là nhất, là số 1. Anh em đổi chỗ đê, bạn Việt đâu có nói là chúng mình không được đổi chỗ đâu đúng chứ! Chỗ thằng nào muốn ngồi thì ngồi đi nhanh lên

Việt muốn mở miệng ngăn cản lại nhưng không kịp nói thì chúng đã nhấc mông lên và đi đi tản ra khắp nơi rồi. Cứ vậy mà Lòng lên chỗ ngồi đằng sau Vy ngồi ở đó và Hưng cũng ngồi chỗ đấy

Long nói:

- Hưng, mày ra đây chơi cờ vua với tao, hôm qua tao mới mua bộ này đấy. Nhìn đồ nó mới, nó xịn xì khác ngay

Hưng với vẻ mặt tươi cười nói

- Mới đấy, rất mới nhưng nó có mới được đến đâu thì không biết đâu đấy

- Này! Chơi thì đừng có phá cộng thêm mấy cái lời cảnh báo đó chứ

- Đùa thôi...đùa thôi...anh Long đừng nóng

- Tao không có nóng đâu. Thôi lo xéo quân của mày đi nhanh lên

- Tao quân trắng à...?

- Này đừng có mà hỏi điên nữa nhá, chính mày là người chọn chơi quân trắng còn gì nữa. Hay mày thích chơi quân đen à

- Hề...hề...hỏi chơi thôi mà, tao muốn tạo không khí vui vẻ trước khi vào trận để lỡ đâu có người thua thì vẫn sẽ vui vẻ mà kết thúc trận đấu không quạu

Long im lặng không muốn đôi co với Hưng nữa. Cuộc trò chuyện giữa 2 đối thủ cứ thế mà kết thúc và thay vào đó bây giờ là những giây phút im lặng đến căng thẳng để tính ra những đường đi nước bước cho quan cờ của mình một cách thận trọng. Mọi người ngồi ở xung quanh đó cũng bu lại quanh chỗ bàn để xem ván cờ, và có thể chính họ sẽ là cố vấn cho những người chơi trong cuộc. Và tất nhiên Vy cũng có mặt ở trong những thành viên của hội cố vấn đó.

- Chơi cờ vua hả! Hay đấy. Ê chơi thế này có được sử dụng quền trợ giúp từ khán giả không hai người chơi.



Long là chủ của bộ cờ nên cậu ta sẽ là người đưa ra quyết định về chuyện này. Long suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Cậu ta đã đồng ý với việc sử dụng quyền trợ giúp từ khán giả. Nghe cứ như ở game show ai là triệu phú ấy nhỉ kkk

Mọi người xung quanh 2 người chơi đều bị cuốn theo sự căng thẳng đến im lặng của hai người chơi này. Vụ lướt nhìn ván cờ một lượt, nhìn bọn họ đấy qua, đấu lại ăn lại một lúc rồi thời khắc sinh tử.

Vy nói

- Hưng à! Ván này mày thua rồi, dù mày tính đi con nào hay nước nào cũng vậy thôi. Những chủ đạocuar thế cờ này cần có thì mày cho náo đoàn tự cùng đoàn lính kia rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy con le ve này. Hưng thì có vẻ hùng hậu như nó lại vô dụng đấy mày hiểu chưa.

Thấy vậy Lòng đắc ý cười một cái. Mọi người xung quanh sau khi nghe Vy phán thì nhìn lại thế cờ, hầu hết mọi người đều không nhìn ra được nước cờ của mà Vy muốn nói, bọn hộ đều nghĩ rằng người thua ván cờ này là Long mới đúng chứ

- Ơ...mày không nhìn là tính toàn thể nước cờ thì người thua lần này phải là Long chứ, tại sao người thua lại là Hưng. Mày không nhìn là thằng Long nó mất hậu rồi sao!

Nhật Huy, đứng đấy cũng lên tiếng nói

- Đâu phải vậy, nếu nó lên xe ăn tịnh thì có thể lật ngại ngược lại thế cờ mà đâu nhất thiết là phải cần hậu ra tay. Trong khi bên thành Long đã mất hậu thì người nên thua là nó mới đúng chứ.

Hưng thấy vậy cũng chen mồm vào

- Đúng rồi đấy...cái loại không biết gì mà cứ chen mõm vào, ván này tao thắng chắc rồi

Vy thấy thế thì thở dài nói

- Vâng các bạn là nhất, các bạn là số 1. Tao nói chuyện gì đều có lí do của nó cả. Cái cách mà mày nói thì chỉ có kéo dài thời gian của nước cờ thứ thôi chứ không có chơi lại đâu, người lật ngược là Long chứ không phải là Hưng đâu. Không tin thì mày hãy cứ chờ đến cuối trận đi. Tao nói nó thua không phải là đoán mò mà có lí do cả đấy. Mặc dù bên rằng Long mất hậu nhưng nếu nhìn kĩ thì nó có thể là chủ ý muốn mất hậu của nó và...tao chỉ nói vậy thôi chứ tao không nói tiếp đâu nói tiếp thì sẽ lộ ra nước cờ của nó mất mà trong cờ vua thì nó là điều cấm kị nên tao chỉ nói vậy thôi. Nếu thằng Hưng nó nhìn ra được thì nó sẽ có thể phá được nhưng nó rất cá cược. Cược là vì một là Long nó đi theo đúng nước mà Hưng nó đoán ra được còn ngược lại thì được ăn cả ngã về không thôi. Chỉ cần đi sai hai nước là xin vĩnh biệt cụ luôn chứ còn ở đấy mà tao sẽ thắng. Mõm ít thôi để lúc có thua thì nó đỡ quê chứ ê kéo dài đấy

Nhật Huy sau khi nghe Vy nói xong thì gật đầu nhìn kĩ lại thế cờ. Quần chúng bên ngoài thì nói vậy chứ người chơi bên trong đang cố gắng kìm chế cảm xúc để khiến mình không được vui quá cũng không được quá tức giận bởi nếu bị thua thì bị cười với biểu cảm đấy thì quê lắm, muốn đội quần luôn chứ còn gì nữa

Long nói:
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.