Chương trước
Chương sau
Nguyệt Sương hừ một tiếng bĩu môi

Cậu nghĩ tớ kém cỏi như vậy hả

Lý Ngọc Trân nhướng mày

Không phải sao cậu theo đuổi cái tên Kỳ Phong kia từ nhỏ nhưng giờ cũng đã thành công đâu

Mặt Nguyệt Sương sầm xuống

Cô biết Kỳ Phong không sai anh ta có quyền từ chối Nguyên Chủ ,anh ta cũng không thích cô ấy không thể vì cô ấy mà hủy hoại cả một đời của chính mình nhưng cô cũng rất khó chịu Nguyên Chủ trả giá vì anh ta nhiều như vậy nhưng trong truyện anh ta lại không hề nể tình ra tay với người Vũ gia ,cô cảm thấy không đáng, không đáng cho Kỳ Phong cũng không đáng cho nguyên chủ,cả hai người họ không sai,sai thì sai ở chỗ bọn họ không yêu nhau đi aizzz

Nguyệt Sương đang ngẫm nghĩ thì bị Lý Ngọc Trân đẩy một cái cô không phải hoàn hồn cũng phải hoàn hồn

Cô nhìn Lý Ngọc Trân,cô ấy đang nhìn cô vẻ rất lo lắng

Cậu nghĩ gì đó,lại nghĩ về tên Kỳ Phong kia hả

nói xong cô ấy tự đánh mình một cái

Aizz cậu nói xem đang yên đang lành tớ nhắc đến anh ta làm gì chứ,làm tất cả mọi người không vui

Nguyệt Sương thở dài lắc lắc đầu

Không có gì, chỉ là nghĩ cách tán Tần Mặc mà thôi



Lý Ngọc Trân vẻ mặt hoài nghi

Thật không đó?

Nguyệt Sương nghiêm túc gật đầu

Thật mà,cực kì thật luôn

Mà cậu yên tâm đi nếu tớ tán Tần Mặc có gì khó khăn cần giúp chắc chắn sẽ nhờ các cậu,đến lúc đó các cậu đừng chê tớ phiền là được

Nguyệt Sương mỉm cười trêu chọc

Tô Huyên nhanh chóng giơ tay

Tớ tuyệt đối không ghét bỏ cậu đâu,yên tâm cậu muốn tìm tớ lúc nào cũng được

Lý Ngọc Trân cũng nhanh chóng giơ tay

cả tớ nữa tớ sẽ mang cả mười phần công lực tán trai của tớ giúp cậu luôn

Nguyệt Sương dí sát mặt vào Lý Ngọc Trân tò mò hỏi

Cậu quang minh chính đại nói ra chuyện tán trai như vậy không sợ bạn trai cậu giận hả

Lý Ngọc Trân vẻ mặt không để ý

Không sao cậu ấy sẽ không giận đâu , cùng lắm thì-



Nguyệt Sương vội vàng bịp mồm Lý Ngọc Trân lại cô sợ cô mà để cô ấy nói tiếp thì Giang Thành sẽ bùng nổ mất huhu

nhìn đi nhìn ánh mắt đáng sợ của anh ta cô sợ muốn chết tuy anh ta chỉ chợt loé ánh mắt đó trong vài giây thôi nhưng cô đứng đối diện với Giang Thành nên nếu mắt cô không mù thì chắc chắn thấy được,aizz nhưng nhìn dáng vẻ không biết gì của Lý Ngọc Trân cô chỉ có thể tìm cơ hội nhắc nhở cô ấy một chút còn nếu cô ấy còn không biết mà thu liễm lại thì cô chỉ có thể âm thầm thắp một nén nhang cho cô ấy thôi

Lý Ngọc Trân bị Nguyệt Sương bịp miệng khó chịu trừng cô một cái Nguyệt Sương đành vội vàng buông ra

Cậu bịp miệng tớ làm gì,có gì đâu phải sợ chứ!

Lý Ngọc Trân trừng Nguyệt Sương bất mãn

Nguyệt Sương chỉ có thể cười gượng

Cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh

Tô Huyên cũng vội vàng phụ hoạ

Đúng vậy có nhiều lúc đầu óc cậu ấy không rõ ràng thôi haha

Nguyệt Sương nhìn Tô Huyên cũng thấy được ý trong mắt đối phương âm thầm cười khổ với nhau một cái

Nguyệt Sương lại quay sang nhìn Giang Thành thấy anh ta vẫn là bộ dạng ngoan ngoan ngoãn ngoãn thì âm thầm cười khổ

Đúng là giới giải trí thiếu anh ta một giải Oscar mà, với cái diễn xuất này của anh ta có khi còn giỏi hơn cả ảnh đế đấy chứ, giới giải trí đúng là đã bỏ lỡ một người tài rồi

Cao Bằng được Tô Huyên ra ám hiệu mau giúp đỡ mà Cao Bằng thấy bầu không khí không đúng lắm nên cũng vội vàng chuyển chủ đề.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.