Tiêu Viêm mỉm cười nhanh chóng chạy theo Nguyệt Sương
Nguyệt Sương vẻ mặt không có biểu cảm gì đi thẳng về phía trước
Ở phía sau Tiêu Viêm lại không ngừng ríu rít
-Cô biết đường về rồi hả
Nguyệt Sương mặt không biểu cảm bước chân đi nhanh hơn
-À sao cô lại đi nhanh như vậy
-Sao mặt cô đỏ vậy? ngại ngùng hả
-cô không cần phải ngại ngùng đâu
Tiêu Viêm vẻ mặt đắc bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc
-Aizz tôi biết tôi đẹp trai,cô cũng không cần phải ngại ngùng đâu dù sao cô cũng không phải người đầu tiên cũng chả phải người cuối cùng
Nguyệt Sương vẻ mặt rạn nứt
"Sao dạo này đi đâu cũng gặp phải mấy tên tự luyến vậy hả,gặp tên nào tên đấy cũng tự luyến chẳng lẽ mấy người đẹp trai đều có thuộc tính này đấy hả"
Nguyệt Sương vẫn không dừng bước, bước chân lại nhanh hơn chút
Tiêu Viêm thấy Nguyệt Sương đi nhanh hơn tưởng là cô ngại ngùng mỉm cười sáng lạn bên trong tràn đầy là đắc ý
-À cô đừng đi nhanh như vậy
-cô thừa nhận đi,tôi sẽ không cười đâu
Nguyệt Sương không nhịn được nữa rồi cô dừng bước quay đầu lại trừng mắt nhìn Nguyệt Sương
-Câm miệng! ngại ngùng cái beep nhà anh!
-Thời tiết nóng như vậy, mặt trời thì nắng trang trang tôi còn đi ở dưới mặt trời từ nãy đến giờ,mặt mà không bị phơi đỏ lên mới lạ đó
Nguyệt Sương hít sâu rồi hít sâu quay người đưa tay lên lau lau mồ hôi trên trán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-mau-tranh-duong-ta-muon-nu-nhan-cua-nguoi/2941692/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.