Hải Lan hôn mê suốt hai ngày, hai ngày này còn phát sốt cao, nên vẫn luôn nói nói mớ.
Cô như là đang cưỡi ngựa xem hoa nhìn lại ký ức của mình thêm lần nữa, những ký ức đã bị cô quên đi.
Đây không phải là lần đầu tiên Hải Lan xuyên sách, quen biết với Lăng Việt, là ở đời thứ nhất của hắn, từ lúc hai người chưa yêu nhau, nhưng không biết là do nguyên nhân nào, mà những ký ức đó toàn bộ bị mất hết.
Đời trước, cô chết vì tai nạn giao thông, chết trong sự đố kỵ và độc ác của Tề Noãn, sau khi chết lại trọng sinh trở về, nhưng lại không có ký ức của đời trước.
Có lẽ bởi vì bị kích thích, nên toàn bộ những ký ức đó được khôi phục lại.
Hai ngày này, Hải Lan vẫn luôn hôn mê, nhưng lại cảm giác được có người vẫn luôn nắm tay cô, cứ ở bên tai cô lặp lại —— Hải Lan, không sao đâu, không sao đâu.
Giọng nói đó, làm cô an tâm.
Khuya hôm sau, Hải Lan tỉnh lại.
Mở to mắt, có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, đã nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi hôn mê cùng với những ký ức bị bản thân quên đi.
Cô muốn đi nói cho Lăng Việt biết!
Mới nhớ tới, lại phát hiện tay của mình bị người ta nắm chặt, ngước mắt lên, thấy Lăng Việt đang ghé vào giường ngủ.
Vươn một cái tay khác, để sát lên mặt hắn, từ giữa mày vẽ xuống đôi mắt, cái mũi, miệng của hắn
Không kiềm được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-hac-hoa-lai-trung-sinh/3652448/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.