Tiểu Hoa ở trong chiếc khuyên tai trân châu, nhìn thấy cảnh này, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Ký chủ, điện hạ có vẻ rất tức giận. Hay là, người dỗ dành chàng ấy đi?"
Tô Yên nghe vậy, ngẩn người.
Dỗ dành? Dỗ thế nào?
Nàng chưa từng dỗ ai bao giờ.
Nghĩ vậy, nàng đưa tay ôm cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, rồi lại gần hôn lên má hắn một cái.
Giọng điệu mềm mại, đôi mắt long lanh.
"Chàng đừng giận nữa."
Vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của hắn.
Hiên Viên Vĩnh Hạo cứng người lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi.
Hắn đưa tay, kéo hai cánh tay của nàng xuống, nhét hết vào trong áo, che kín lại.
Sau đó không nói thêm gì, ôm nàng đi ra ngoài.
Lúc này, giọng của Tiểu Hoa vang lên:
"Ting, ngôi sao thứ ba đã sáng, ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Tô Yên nghe vậy, rất vui, đây có phải là ý nói hắn không giận mình nữa không?
Chỉ là khi đi ngang qua người đẫm m.á.u nằm trên mặt đất, bước chân của Hiên Viên Vĩnh Hạo dừng lại một chút.
Cúi mắt nhìn về phía Tô Yên:
"Nàng làm?"
Tô Yên nép trong lòng hắn, im lặng gật đầu.
Giải thích:
"Hắn định làm chuyện xằng bậy với ta. Ta mới bảo Tiểu Hồng đ.á.n.h hắn."
Giọng nói mềm mại, khiến người ta không thể tức giận nổi.
Hiên Viên Vĩnh Hạo không nói gì, ôm nàng đi ra ngoài.
Ôm nàng chặt hơn.
Vừa ra khỏi Thừa Hoan Điện, một mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc đến.
Thị vệ, công công, tỳ nữ, vô số thi thể, nằm la liệt.
Máu chảy đầy đất, không một người sống.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-hac-hoa-cu-muon-chiem-kich-ban-cua-toi/4691534/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.