Có lẽ những ngày tháng bình yên làm sâu rượu đã khiến cô quên mất là bản thân cô đang xuyên vào cuốn tiểu thuyết Uyển Như đưa tay vỗ vỗ trán "Tập đoàn Lục thị.. Lục Ảnh Quân..Trời ạ!"sáng nay cô đến gần ngay miệng Hổ mà lại không biết còn đang mãi mê với suy nghĩ thì nghe được thanh âm của Tống Vỹ Thành gọi cô vào phòng 
Bước vào phòng Uyển Như thấy sắc mặt ông không được tốt có lẽ cuộc họp không được suôn sẽ cô không biết bản thân mình nếu như lỡ miệng nói sai thì có khiến ông tức giận hay không?? 
"Tài liệu thế nào có đưa tận tay chị của con chưa?" Tống Vỹ Thành bất ngờ hỏi " Vâng! đã đưa" Uyển Như đầu gật như gà mổ thóc chân vẫn đứng yên ở cửa nãy giờ chưa có bước vào Tống Vỹ Thành nhìn thấy cô như vậy ông đưa tay bảo " Qua đây, từ sáng giờ đã theo Hà Linh tìm hiểu thế nào, con cảm thấy bản thân đã muốn làm ở bộ phận nào?" 
Uyển Như bước đến ngồi đối diện Tống Vỹ Thành "Con..vẫn đang suy nghĩ!" 
Tống Vỹ Thành nhìn cô một lượt đôi lông mày chau lại từ trước đến giờ ông chưa từng thấy qua Tống Giai Kỳ như vậy cả ngày hôm nay hình như không hồ không nháo rất yên tĩnh và quy củ cứ cho là con gái ông thật sự mất trí nhớ đi thì tính cách cũng không thể biến đổi lớn đến như vậy Tống Vỹ Thành vẫn còn đang suy nghĩ thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên 
"Cốc..cốc..cốc..Ba con đã về!" Ngoài cửa là 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-benh-kieu-xin-dung-yeu-toi/2730611/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.