Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầy ngượng ngùng đó, tôi liền nhanh chóng rời khỏi người anh, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, sau đó liền nghiêm chỉnh đoan trang, cúi đầu:
- " Chào hai bác!"
- "À, chào cô, cho hỏi cô là..."
Nghe thấy nghi vấn của ba Hoắc, tôi liền nhanh nhẹn trả lời:
- " Dì Lâm bị bệnh nên con thay dì ấy ạ!"
- " À.."
Tôi im lặng chảy mồ hôi lạnh, mặc dù ba Hoắc ở đời thực vẫn y hệt ba Hoắc lúc trước, nhưng bây giờ thân phận đã thay đổi, lại gặp tình huống này khiến tôi thật sự không biết giải quyết ra sao.
Hơn nữa....hình như đang có tia lazes nào đó đang quét qua tôi!
- " Cô tên gì?"
Á!!!(0∆0|||)
Tôi giật mình, run rẩy lùi một bước.
Từ...từ khi nào mẹ Hoắc đứng sau lưng tôi vậy? Đã thế còn nói thầm bên tai nữa chứ?
Ánh mắt của mẹ Hoắc liếc tôi từ trên xuống dưới, đi vòng quanh xem xét kĩ lưỡng, tay xoa cằm,miệng cứ chậc chậc không ngừng.
Tôi đứng yên không dám động đậy, nhìn cho đến khi chóng mặt không chịu nổi, mẹ Hoắc cũng dừng lại, bà tiến đến gần tôi, sau đó nhân lúc tôi không phòng bị một phát chụp lấy cánh tay tôi kéo đi.
Tôi:....(-_-|||)
Tôi: Bác làm gì thế?
Mẹ Hoắc dường như rất gấp gáp, nói vội: " Đi đến đồn cảnh sát!" sau đó quay đầu nói với ba Hoắc và Hoắc Thiếu Khanh đang lơ ngơ: " Hai cha con nói chuyện đi! Tôi đi đây một lát!!
Nghe thấy câu nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-a-anh-phai-nghe-loi-em/2454887/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.