Gì chứ, ghét sao. Nó sẽ ghét chị ta sao? Nó cũng không biết. Nó im lặng, nó không biết nên nói gì cho đúng, nó dùng hành động thay thế. Nó để chị ta dựa, nó vỗ lưng cho chị ta bình tĩnh.
Nó không nghĩ chị ta lại đặt thứ tình cảm ấy lên nó. Đơn giản nó nghĩ chị với nó từng sống chung một nhà nên thân thiết thôi hay những hành động thân mật ấy cũng là do thân nhau nên mới thoáng vậy. Đáng nhẽ cô nên nhận ra nó sớm hơn. Một phút rồi lại hai phút,…năm phút. …từng phút cứ trôi qua liên tục như thế hiển nhiên không có một tiếng nói nào phát ra. Hoàn toàn yên ắng.
“K…Kiều Phương…chị chị ngủ rồi à”.
Nó nói nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng, dường như Kiều Phương thực sự ngủ trên vai nó rồi. Nó lấy bàn tay nhỏ của mình đang được Kiều Phương nắm chặt, nó chỉ dám nhẹ nhàng rút ra, nó không dám làm chị ta thức hay nói đúng hơn nó không muốn cả hai phải khó xử.
Lặng lẽ tắt đèn phòng rồi tới bên giường kéo rèm xuống nhưng nó không vào giường, nó đứng đó nhìn lên giường trên, dù hơi lưỡng lự nhưng nó quyết định lên giường chị ta ngủ để chị ta ở giường nó.
Khẽ vén màn ngó vào trong lấy điện thoại sâu đằng trong kế chỗ chị ta nằm vì khá sâu cô chồm người vào cũng không ít, khó khăn lấy điện thoại là vậy nhưng bàn tay chưa cả chạm tới chỉ vì vái xoay người của chị ta mà ngã nhào.
Tay cô bị chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ay-toi-va-chi/3422335/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.