Buổi học kết thúc, cô cũng dọn dẹp đồ vào túi chéo vai của mình rồi ra khỏi lớp, cừa đi vừa không quên lấy điện thoại nhắn tin cho Kiều Phương qua message, tin nhắn vừa được gửi không mất quá nhiều thời gian Kiều Phương đã seem, nhanh thật cảm giác như chị ta đang chờ tin nhắn từ cô vậy. Kiều Phương cũng chỉ nhắn lại vài chữ là chị ta tầm 15 phút nữa sẽ ra kêu cô đợi cổng trường rồi tý chị ta ra đón. Cô vẫn như cũ, sợ mọi người trong trường nhìn thấy rồi lỡ như có tin đồn học đường lại mệt, dù gì chị ta đang để tóc ngắn nhìn giống con trai thế mà, liền nhắn lại cho Chị ta rằng sẽ đợi ở chỗ lúc sáng thả cô xuống.
Do thời gian giờ sinh viên tan học nhiều lên đường xá cũng trở lên đông đúc, đi một đoạn cô thấy có xe bán bánh tráng liền ghé lại mua một bịch ăn trong lúc chờ Kiều Phương tan học.
Cô ngồi ở chiếc ghế dài được đặt sát bức tường trường.
Cái gió nhẹ vào tháng 9 mùa thu mới mát mẻ làm sao!. Cô cứ ngồi đó vừa hưởng làn gió mát ấy, tay cầm bánh tráng vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại. Phải chăng, cô đã quá chú tâm vào dòng người mà Kiều Phương dừng xe lại gọi cô mãi không thưa, đến lúc chị ta tiến gần vỗ vai cô, cô mới nhận ra.
Chiều đó khi về nhà, liền thấy dì gọi điện về thông báo sẽ đi qua bên bác trai công tác dài ngày, căn hộ hiện giờ chỉ còn lại cô và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ay-toi-va-chi/3407547/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.