"Ha...haha mẹ..mẹ nghĩ sao mà cho con bé mặc mấy cái váy công chúa này vậy".
*......XẤU HỔ CHẾT MẤT*. Uyển Chi nghe chị ta nói thế trong lòng chỉ biết ngại chết thôi, bây giờ ngay lúc này cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho bớt sự ngại ngùng này.
"Mẹ thấy xinh mà hợp với con bé lắm" dì ngồi trên sofa cũng lên tiếng nói.
Ôi thôi đừng nói nữa dì ơi, trong lòng Uyển Chi bây giờ phải nói là rất là sượng luôn, ngại ngùng vô bề, khóc không thành tiếng cũng không dám manh động, chỉ biết nhìn xung quanh cho bớt ngại thôi.
Cứ thế một tháng hè cuối cùng này cũng đi qua, hôm nay là ngày đầu Uyển Chi tới trường khai giảng, cô đặc biệt diện một chiếc sơ mi cộc tay với cổ áo thiết kế xòe nhẹ với vài bông hoa nhí thêu nhỏ làm điểm nhấn kèm theo chiếc chân váy đen đến đầu gối. 7h30 quảng trường lớn của đại học sẽ bắt đầu diễn ra. Hiện giờ mới 6h15 thôi, nên cô còn ung dung lấy điện thoại chụp cho mẹ xem hôm nay mình xinh gái như nào, ra sao nữa cơ.
Bước ra khỏi phòng cô liền được dì khen rất nhiều làm cô ngại đỏ mặt, cô bước tới bàn ăn, dì đã chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, cô bước lại ngồi vào ghế đối diện chị Kiều Phương.
"Mà dì quên mất con học trường nào tý dì nhờ Phương chở cho đỡ phải bắt xe" dì lên tiếng hỏi cô.
" dạ thôi ạ thế thì phiền chị lắm, tý chị cũng phải đi học n-".
" Trường nào?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ay-toi-va-chi/3407545/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.