Bạch Tuấn Minh chạy bộ đến ký túc xá , cậu chạy đến hành lang , cánh cửa phòng 142 trước mặt rất nhanh chóng được mở toạc ra .
Không có ai trong phòng cả , cậu đưa đôi mắt thất vọng của mình nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường đã 16h chiều rồi , nhưng so với thời gian tan học thì vẫn còn rất lâu , lâu như thế chắc chắn mẹ cậu sẽ phát hiện cậu không có trong phòng rất nhanh .
Chạy hối hả đến đây , lòng bàn chân cũng đau nhức vì không mang giày thế mà lại uổng công sức rồi .
'' Tuấn Minh? ''
Một tiếng gọi tên cậu phát ra vọng lên từ phía hành lang , cậu bạn nhỏ quay đầu nhìn sang phía vừa rồi mình chạy đến .
Hành lang khá tối , khoảng cách đứng giữa hai người cũng khá xa nhưng trong phút chốc , giọng nói ấy , dáng người ấy vẫn đủ khiến cậu nhận ra được đó là Trạch Dương dù nhìn không rõ mặt .
Trạch Dương ngơ ngác có lẽ chẳng tin vào mắt mình rằng thấy được cậu bạn nhỏ đứng đấy , cậu cũng vậy ....giây phút nhìn thấy anh , cậu như đứa trẻ bị bắt nạt tìm được chỗ dựa mà lân lân nước mắt rồi khóc oà lên chạy nhanh lao đến choàng hai cánh tay lên vai ôm anh thật chặt .
''Cứ tưởng không được gặp anh chứ ...em trốn mẹ ra đây để tìm anh nhưng anh chưa tan học ..em hức\~ hức ''
Lúc này cậu mới bình tĩnh mở mắt ra ngửa người nhìn Trạch Dương , gương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ay-o-ky-tuc-xa/2917260/chuong-93.html