Đêm khuya, Trần gia chìm trong bi thương.
Trong phòng, Trần Diệu Khanh nằm liệt trên giường, toàn thân cháy đen không còn ra hình người. Hắn vẫn còn chút tỉnh táo, miệng không ngừng k** r*n vì những vết bỏng đau rát. Thái y đến khám xong cũng đành bó tay. Chung lão thái y đề nghị dùng ma phí tán để Trần Diệu Khanh qua đời trong giấc ngủ, nhưng liền bị Trần phu nhân đánh đuổi ra cửa. Bà ta nhất quyết ép lão thái y phải tìm ra thuốc tiên để cứu mạng con trai mình.
Ở gian ngoài, Lư Văn Nhân mặt xám như tro, lặng lẽ nghe từng tiếng r*n r* của Trần Diệu Khanh. Vú Lư bưng bát canh đến, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khuyên nhủ:
– Thiếu phu nhân, cũng nên cố gắng ăn một chút đi. Thiếu gia phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể tai qua nạn khỏi. Thiếu phu nhân đừng để tổn hại đến cơ thể của mình…
Bà ta còn chưa nói xong thì Lư Uyển Dương đã hớt hải đi vào, vừa cởi áo choàng vừa hỏi:
– Tỷ tỷ của ta sao rồi?
Lư Uyển Dương chẳng quan tâm đến sự sống chết của kẻ háo sắc như Trần Diệu Khanh, nhưng cô ta thực lòng lo lắng cho tỷ tỷ mình. Thấy Lư Văn Nhân như vậy, Lư Uyển Dương bèn nắm chặt lấy tay nàng ta.
Hai tay Lư Văn Nhân lạnh ngắt, cả người cứng đờ. Chỉ đến khi nhìn thấy Lư Uyển Dương, con ngươi của nàng ta mới chuyển động về phía cô ta.
– Là Hàn Nguyệt Khởi.
Đây là câu đầu tiên Lư Văn Nhân thốt ra. Giọng nói khàn khàn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/5198364/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.