– Phu nhân ơi, xảy ra chuyện lớn rồi! Thiếu gia lén trốn ra khỏi phủ đến viện của ngoại thất rồi bị hãm hại. Gân tay gân chân đều bị đứt, mắt cũng bị khoét, toàn thân bị bỏng nặng. Bây giờ các thái y đang tụ tập trong phủ, lão gia cũng đã về, ai cũng bảo chỉ sợ không cứu được.
Trần phu nhân nghe xong cũng bủn rủn ngã xuống, các nha hoàn, bà vú bên cạnh lập tức xúm lại đỡ. Các phu nhân khác xôn xao, có người hiền lành vội nói:
– Mau đỡ bà ấy ngồi xuống, bà ấy xúc động quá rồi! Đi lấy thuốc an thần đi!
Đám người hầu ba chân bốn cẳng, khó khăn lắm mới tìm được thuốc. Trần phu nhân mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Lư Văn Nhân đang ngơ ngác đứng trước cửa chính đường, bèn vẫy tay gọi nàng ta vào.
– Văn Nhân, con mau… mau về nhà đi. Trong thư phòng của lão gia có viên bảo tâm hoàn do thánh thượng ngự tứ, có thể cứu người…
Nhưng Lư Văn Nhân chỉ hồn bay phách lạc, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Từ lúc vú Dư đi vào, Lư Văn Nhân đã có linh cảm. Tại sao cứ nhất định là ngày hôm nay, nhất định là khi Hàn gia tổ chức yến hội để xảy ra chuyện? Chỉ có như vậy, người hầu của Hàn gia mới tiện đường đưa vú Dư đến thẳng ngự giá, khiến nàng ta ngay trước mặt Trưởng công chúa và các phu nhân toàn kinh thành, mà mất hết thể diện!
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Lư Văn Nhân không hề xa lạ với cảm giác này. Rất nhiều năm trước, khi còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/5198362/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.