Thu Phượng liếc mắt, nhìn qua bộ dạng chật vật của Kiều Trang thì trong lòng ít nhiều cảm thấy hả dạ, bởi lẽ đây là cô nàng tự làm tự chuốc, rắp tâm hại người hoá ra hại mình.
"Cô em kia sợ đến phát khóc rồi, còn em thì sao đây? Em có khóc không? Haha."
...Và liên lụy luôn cả cô.
"Sao im lặng vậy? Em làm tụi anh mất hứng đó."
Vừa nói vừa cười như những kẻ bệnh hoạn, hai gã kéo xe vừa tiến lên từng bước áp sát Thu Phượng. Cô trông qua tình hình biết được hôm nay khó tránh tai ách, ở chốn hẻo lánh này muốn kiếm tìm sự giúp đỡ là hoàn toàn không thể.
Bây giờ mình không dựa vào mình thì còn chờ đợi ai?
Thu Phượng lùi lại vài bước bỏ guốc ra khỏi chân ngọc, lại vén hai tà áo dài buộc vào nhau. Hành động này của cô làm những gã đàn ông có mặt không khỏi kinh ngạc, bọn chúng xoay sang nheo mắt nhìn nhau.
Một gã vẫn chưa biết trời cao đất rộng mà nham nhở nói tiếp.
"Ồ ồ làm gì vậy? Chịu vui vẻ cùng nhau rồi sao?"
Dứt lời, gã xông tới toan chộp lấy Thu Phượng, nhưng bất ngờ thay đã lãnh trọn một cú đá vào thẳng vòm bụng khiến toàn thân bị bật ra đổ ập xuống đất.
Vì cú đá này khiến gã xe kéo nọ bị mất thở, nằm trên đất ôm bụng hước lên từng cơn như người hen suyễn rồi lịm đi. Đồng bọn hắn thì bất ngờ lắm, không tin nổi vào mắt một đứa con gái chân yếu tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ai/2677091/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.