Đoàn Đoàn tìm tới cửa nhà
An Nại đang đứng trên thang máy cuốn tự động đứng cách anh vài bước, trên tay đang cầm một ly trà sữa lớn, mặt không chút thay đổi nhìn anh.
Cô đã cao hơn nhưng lại gầy hơn trước kia, tuy chỉ mặc áo sơ mi trắng trong và chân váy đen nhưng cũng rất thu hút người đối diện.
Sở Hà đột nhiên nhớ tới hồi An Nại còn nhỏ, vào lần đầu tiên khi cô tới Sở gia, anh dẫn một đám bé trai lấy ná thun đuổi theo chọc cô, nghịch ngợm đến mức lấy đống đạn nhựa trong súng đồ chơi dùng ná thun bắn vào người rất đau, cả đám vô cùng đắc ý nhìn cô sẽ khóc vì bị bắt nạt, nhưng cô chỉ vươn tay xoa xoa cái trán đang sưng vù một cục, mà mặt không chút thay đổi bỏ đi.
Nhưng đến tối hôm ấy, An Nại vẫn đứng trước cửa phòng phủ lắp ba lắp bắp gọi anh “Anh hai….. anh..hai…anh..hai….”
Sở Hà một tay chống thành cửa, từ trên cao nhìn xuống cô bé chỉ mới cao tới ngực mình, ác miệng nói,“Nhỏ này sao cứ rầm rì như gá mái mãi vậy?”
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, cô sẽ không bao giờ để anh trêu chọc nữa, cũng không còn là đứa bé cần anh bảo vệ ……
Kỳ thật giây phút nhìn thấy Sở Hà, trong đầu An Nại trống rỗng. Cô cầm ly trà sữa trong tay thật chặt, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch, ly trà sữa cô vừa uống được hai ngụm, bây giờ lại bóp ly nước mạnh tay như vậy, khiến nước trà theo ống hút “Vụt” bay ra ngoài, làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nai-ha/42418/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.