“Tối ngủ em còn dính anh hơn cả Đoàn Đoàn ấy……” Sở Hà nói đến mức máu nóng trong người mình cũng sôi trào ……
Anh nói rất nghiêm túc, dường như những lời anh vừa rồi đều là sự thật. An Nại cẩn thận quan sát một chút, lúc Sở Hà nói những lời này tai anh không đỏ chút nào.
Tai anh không đỏ, nhưng An Nại lại cảm thấy mặt mình sắp cháy luôn rồi, cô lắp ba lắp bắp nói:“Không… không thể nào.”
An Nại phản bác lại mà cảm thấy lo lắng, hồi còn học cấp hai cô không cẩn thận làm đổ nước ra giường nên không thể ngủ được trên giường mình, tối hôm ấy cô xuống nằm cùng giường với Lâm Mộ, ngày hôm sau Lâm Mộ nói “Nại Nại, ban ngày nhìn mày lạnh lùng cao quý là thế, đêm đến thì túm lấy tay tao khoác lên ngang hông mày bắt tao ôm mày ngủ, quả thực rất dễ thương trông chẳng giống cái mặt than đáng ghét kia chút nào……”
“Mặc kệ anh, tôi đi tắm, khuya lắm rồi.” An Nại nói xong thì đứng dậy vòng qua người Sở Hà đi ra ngoài,“Đoàn Đoàn ngủ ở đây là được rồi.”
“Ba ba Đoàn Đoàn thì sao?” Sở Hà bình tĩnh hỏi cô.
An Nại:“……”
“Ba ba Đoàn Đoàn cũng muốn ngủ ở đây.” Sở Hà mặt dày thề đêm nay nhất định anh phải nằm lỳ ở đây.
An Nại không nói gì, khi cô vừa ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng thở dài phía sau của Sở Hà, anh cúi đầu, giọng điệu mang theo chút hoài niệm:“Trước kia em luôn nghe lời anh nhất .”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nai-ha/3292433/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.