- Chị!
Akira hét lớn
- Ôi giật cả mình, chuyện gì thế?
- Chị có biết cậu ta là ai không? Cậu ta là quái vật là quái vật đó. Sao chị có thể nói chuyện với cậu ta chứ?
- Sao, quái vật sao? Cậu ta…chẳng lẽ là ma cà rồng hả?
- Chị!
Akira lại hét lớn.
- Rồi, rồi biết rồi, chị giỡn thôi mà. Cái thằng coi vậy mà nóng tính dữ. Mà, mặt em…không phải là do bị đánh đó chứ.
Akira chối đây đẩy:
- Làm gì có, là do em vô ý bị ngã thôi.
- Mày nhìn kĩ mắt chị mày đi. Có chỗ nào đui không? Nói thật chị nghe đi. Còn cả cái trường này nữa, có gì thì kể hết luôn một lượt luôn đi.
Akira thở dài thườn thượt:
- Tụi mình về đi. Rồi em kể chị nghe.
Trên đường về nhà, Akira vừa đi vừa kể lại còn Mộc Nhu cũng chăm chú lắng nghe:
- Đúng như chị nói, em bị bắt nạt. Lúc nảy về trễ cũng là do vậy.
- Tại sao? Phải có lý do gì chứ?
- Có nhiều lý do lắm: Do em vốn không phải là học sinh trường này, chị biết đấy, nhà em làm gì mà có tiền học cái trường giàu có này chứ.
- Uhm, mà cũng lạ. Không phải vẫn có nhiều đứa học trường cũ sao. Vậy mà chúng nó lại không bắt nạt lại đi bắt nạt em làm gì?
- Tại..tại…thật ra, hôm đó em có đứng ra bảo vệ một bạn nữ khỏi đám côn đồ trong trường nên em mới bị bọn chúng để ý.
- À, thì ra là vì dại gái.
Mộc Nhu gật gù, hiểu chuyện.
- Chị!
- Gì! Gì! Dại gái thì nói dại gái chớ sao?
- Đó không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nu-viet-voi-cac-nam-than-hoc-duong/253301/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.