Đã bao lâu rồi trong những đêm trường mộng mị, nàng vẫn không thôi chập chờn ám ảnh về thân huynh nay đã vùi sâu dưới ba tấc đất. Những đêm ác mộng gõ cửa ghé thăm, khiến nàng cứ phải giật mình choàng tỉnh. Lều trướng của hoàng tử thật lộng lẫy, từ bàn ghế đến các tấm lông thú đều được trạm trổ sắp xếp vô cùng tỉ mỉ tinh tế, mùi thảo hương dịu ngọt lan tỏa được xông lên làm thư thái thêm tinh thần, trong bếp lò, rượu sữa ngựa mà nàng yêu thích vẫn luôn ấm nóng thơm nồng, ngoài lều trướng có nô tì thị vệ ngày đêm túc trực chờ hầu. Tất cả những xa hoa này đều thuộc về riêng nàng, đất Mông Cổ thênh thang rộng lớn có nàng là cửu hoàng tử được sủng ái nhất thiên triều, ngàn dặm đồng nội mênh mông mặc nàng hô mưa gọi gió, ấy vậy mà tại sao tâm tư lại chưa bao giờ hoan hỉ?
Chỉ những đêm thế này nàng mới được trở về với bản ngã chính mình, được là Thuyết Hoan, chỉ là Thuyết Hoan mà thôi, không phải công chúa hay hoàng tử ở thiên triều Mông Cổ. Để rồi sáng sớm mai khi bình minh chiếu rạng, nàng lại phải trở thành Thoát Hoan cửu hoàng tử của hãn phụ - đại hãn vương vĩ đại nhất thảo nguyên Hốt Tất Liệt.
...
Không biết không hay dòng thời gian vô tình trôi chảy, mới đó mà nàng đã là một cô nương...à không...là một thiếu niên lâm phong tuấn lãng. Nàng cười nhạt đứng ngắm mình trong gương, đã mười một năm trôi qua, suốt mười một năm nàng chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.