"Đây rồi, mảnh đất quê hương đây rồi! Thảo nguyên Mông Cổ đây rồi! Rốt cuộc cũng trở về nhà rồi!"
Đến mãi tận sau này nàng cũng không thể quên được cảm giác hạnh phúc mừng rỡ năm ấy khi được trở về lại quê hương sau một chuyến hành trình dài như vậy.
Mặc dù chưa về đến vùng thảo nguyên của mình, nhưng tại đây đã là Mông Cổ, chính xác đã là Mông Cổ! Nơi có thảm cỏ xanh ngắt trải dài đến tận đường chân trời, đồi cao núi xa, gió lộng bạt ngàn. Về đến nơi đây khiến tâm tình ai nấy đều hân hoan khoái hoạt, nàng cùng Ô Mã Nhi và Toa Đô không còn ngồi trong xe ngựa nữa, ngược lại tự mình cưỡi trên lưng bảo mã phi dọc theo dãy đồi dẫn về mẫu tộc. Hạnh cô cô thấy nàng vui vẻ thì tâm tư cũng lấy làm nhẹ nhỏm, tạm thời gác lại hai gánh nặng lớn lao nhất đang phải đeo mang đó chính là tình cảm giữa Hoan nhi và An Tư công chúa, cùng...bản thân và khả hãn Thiên Triều...
...
An Tư lúc này ngồi cùng xe ngựa với Hạnh cô cô và Tiểu Thi, nàng phóng tầm mắt ra xa xăm.
"Thì ra đây là quê hương của ngài à, trấn nam vương?"
Nơi này thật quá đỗi rộng lớn bao la, thật lạ lẫm mà cũng thật tươi đẹp biết bao, nhưng những con người sinh sống ở đây lại khiến nàng thật sự sợ hãi, họ khiến dân tộc nàng đau khổ vô nguyên vô cớ, nghĩ đến đó liền không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét mỹ quang trước mặt.
Lúc vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817613/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.