Trong trí nhớ nhuốm màu khói lửa của nàng, đó là một ngày hỷ khí ngập tràn, pháo hồng rực rỡ tứ phương, tiếng kèn trống nhã nhạc dường như vang dậy đến cả chân trời, tưng bừng biết mấy...náo nhiệt biết bao...
Hạnh cô cô đích thân mặc vào hỷ phục cho nàng, một thân hỷ y như đóm lửa lập loè, tóc dùng dây bện từ trăm ngàn tơ vàng tết lại với nhau, trên vầng trán còn thắt ngang chiếc vòng đính hồng bảo ngọc, tôn quý bức người. Nhìn nàng tiêu sái đắc chí, Hạnh cô cô khe khẽ mừng thầm, nhưng không hiểu sao xen lẫn vào đó lại chính là nỗi lắng lo khó tỏ, có điều trong giây phút này cô ấy cũng không muốn nói ra làm mất nhã hứng của nàng.
Lại nói về phía An Tư, nàng ấy được hai vị hoàng tỷ Hoa Dung, Thụy Bảo đứng ra thay mẫu hậu chải tóc chúc phúc. Nhớ ngày ấy cũng là họ điểm trang cho dung nhan này để dâng lên tướng giặc, vậy mà không thể ngờ hôm nay cũng chính họ lại trang điểm cho hoàng muội mình trong ngày trọng đại xuất giá này.
An Tư thân vận giá y thêu uyên ương phượng hoàng, ấn đường lại điểm chu sa, tóc búi cao cài trâm kết xuyến, nàng ấy vốn đã đẹp, hôm nay lại càng muôn phần đẹp hơn, tựa đoá Quỳnh Hoa diễm kiều giữa muôn hồng nghìn tía.
Nhưng mà...ánh mắt nàng ấy phảng phất trong gương lại là một nỗi sầu thê thảm...
- An Tư...cố lên, chúng ta đã đi đến bước này rồi.
Thụy Bảo công chúa nghẹn lời, Hoa Dung ngó nghiêng xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817576/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.