Hai thân thể dán sát vào nhau để cho nụ hôn này triền miên kéo dài đến tận thiên hoang địa lão, mặc dù An Tư vẫn cảm thấy sợ lắm mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng đường đường một hoàng quốc muội lại dây dưa ái tình cùng nữ nhân, càng tệ hại hơn khi nữ nhân đó đang đối đầu cùng cả dân tộc Đại Việt! Nhưng nàng ấy cũng sợ hãi tột cùng khi nghĩ tới tình cảnh chẳng còn Thuyết Hoan bên cạnh nữa, không biết không hay kể từ bao giờ đã dần dần thân thuộc với bóng dáng Thuyết Hoan sát kề, phụ thuộc vào cử chỉ ân cần nơi nàng, vấn vương sự ôn nhu che chở.
An Tư biết chỉ cần bản thân sơ ý lơi lỏng tâm tư thì sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm ái tình vạn kiếp bất phục, tự hỏi rốt cuộc yêu thương là gì? Hình thù nó ra làm sao? Cớ chi lại khiến người ta phải trầm mê khao khát nhưng cũng đành run rẩy dè kiêng?
Chỉ là trong đêm nay, sao mà An Tư muốn buông lơi quá! Buông lơi thân phận cùng địa vị, chiều theo xúc cảm chân thật nhất của con tim.
Từng nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy rơi xuống làn da dương chi bạch ngọc, điểm lên nó là những đoá hồng mai chói mắt mê người. Không biết tự lúc nào y phục đã rải rác khắp nền gỗ, chỉ thấy trên đông sàn là hai thiếu nữ loã thể buông xoã tóc mây quấn quýt bên nhau trong mớ gối chăn hỗn loạn.
Người thiếu nữ có môi mắt ẩn tàng anh khí lúc này đang thượng ở phía trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817558/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.