Biệt viện Thẩm gia.
Sắp tới hoàng hôn, trong đình hóng mát, hai cha con Thẩm Tiệp còn đangđánh cờ, Tiểu Nhan thị đội mũ mạo ngồi cạnh Thẩm Tiệp, một đôi mắtphượng xinh đẹp vẫn nhìn về phía con trai ở đối diện.
Lúc vừamới hoài thai nó, ý niệm đầu tiên của bà chính là không cần nó, khôngmuốn sinh con đẻ cái cho Thẩm Tiệp, đúng lúc đó bên chính phòng lạitruyền tới tin tức Mạnh thị có thai, ma xui quỷ khiến thế nào bà lạinghĩ tới biện pháp tráo đổi đứa trẻ, ý niệm này cứ sinh sôi nảy nở không ngừng trong đầu bà. Nhưng mà, dù đã hạn quyết tâm, đã có thể hư tìnhgiả ý với Thẩm Tiệp, nhưng bà vẫn không muốn sinh như cũ, mấy ý niệm này cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng đễn lúc sinh nở.
Lúc sinhcon rất thống khổ, ngay thời điểm cảm thấy mình không thể chịu đựng nổinữa, bà lại nhớ tới những người thân đã chết, nhớ tới đệ đệ còn đang ởLiêu Đông, nhớ tới đứa cháu trai bơ vơ không nơi nương tựa trong hoàngcung, còn nhớ đến đứa bé bà đã khổ sở mang thai suốt chín tháng. Cho dùcó hận hơn nữa, thì nó cũng là miếng thịt trên người bà, từ lần đầu tiên nôn nghén đến lần đầu tiên nó bướng bỉnh đá chân, nó đã ở cạnh bà vô số ngày đêm.
Lúc đứa bé bị ôm đi, bà đã cảm thấy không sống nổi nữa.
Sau này, bà nhìn nó lớn lên mỗi ngày, nhìn đôi mắt của nó ngày cànggiống bà, giống phụ thân cùng mấy huynh trưởng Nhan gia, nỗi oán hận của bà với nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-kieu/3063140/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.