Gió lạnh bất chợt nổi lên, chỉ sau một đêm, mặt đất đã khoác lên lớp áo bạc trắng xóa. Tuyết bay lả tả trên cành cây, mang theo từng đợt rét buốt.
Trong căn phòng ấm áp, Vân An cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra một gương mặt trắng hồng phơn phớt đỏ vì ngủ. Cậu nhắm mắt, đôi môi mềm mại hơi hé, trông thế nào cũng là dáng vẻ rất dễ hôn. Hoa Cương nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.
Giống hệt công chúa trong truyện cổ tích được nụ hôn đánh thức, Vân An khẽ nhíu mày, bĩu môi. Hơi thở quen thuộc bên cạnh như một bức tường kín gió bao trọn lấy cậu. Cậu ngoan ngoãn dụi dụi vào ngực Hoa Cương, khuôn mặt đỏ hồng vì ngủ, lẩm bẩm: "Cho em ngủ thêm một phút nữa..."
"Tối qua trước khi ngủ em còn dặn đi dặn lại là phải gọi em dậy lúc tám giờ mà." Hoa Cương cười khẽ, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu.
Vân An càng áp mặt sát hơn. Tiếng cười trầm thấp của Hoa Cương vang bên tai cậu: "Em không muốn dậy thì thôi không đi nữa. Hôm nay tuyết rơi, bên ngoài lạnh thế này, ta cũng không nỡ để em đội tuyết đi gặp đám nhóc đó..."
Hoa Cương còn chưa nói xong, Vân An đã cố mở mắt, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng, mí mắt chỉ mở hờ nhưng vẫn vén chăn định xuống giường.
"Em đúng là lúc nào cũng nghĩ cho bọn họ." Nếu lời trước của Hoa Cương chỉ là cố ý kích cậu, thì giờ trong giọng đã thật sự có chút ghen.
Vân An ngồi bên mép giường, cố tỉnh táo hơn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/5292195/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.