Vân An vì được Vân Tùng khen mà đầu cúi xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nụ cười cũng có phần gượng gạo.
"Đến, kể cho bác nghe đi, trong cái... trò chơi kia, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con lại mất ký ức về Hoa Cương? Và con đã nhớ lại bằng cách nào?" Vân Tùng cố ý hỏi.
Ông nhận được tin nhắn của Vân Hạo. Vân Hạo nói rằng Vân An đã khôi phục ký ức, đồng thời cũng kể về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Tuy không biết giữa Vân An và Hoa Cương đã xảy ra vấn đề gì, nhưng dù nhìn thế nào thì Vân Tùng cũng không thấy họ giống kiểu sắp chia tay mỗi người một ngả. Nếu đã vậy, chi bằng tạo cơ hội để họ giải quyết mâu thuẫn.
Vân An trả lời ngắn gọn câu hỏi của Vân Tùng. Còn về việc vì sao lại mất ký ức... cậu liếc trộm Hoa Cương một cái, hơi nhíu mày, định nói ra chuyện hôm đó Vân Trinh từng trách "Sao lúc nào cũng là con trai anh phải dỗ nó", nhưng suy nghĩ một chút rồi thôi không nói nữa, đem lời đó giữ lại trong lòng.
Sau khi biết việc Vân An mất trí nhớ là do Vân Trinh gây ra, Vân Hạo và Vân Tùng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là di chứng mang ra từ phó bản thì họ đều yên tâm, Vân Trinh sẽ không bao giờ hại con mình.
"Được rồi, mấy đứa vất vả mấy ngày liên tục rồi, chắc cũng mệt lắm. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại để bác lo, mấy đứa đừng bận tâm." Vân Tùng an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/5292192/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.