Nhìn cô bé đang giãy giụa trong tay tà vật, Hoa Cương nheo mắt, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.
Nếu là trước kia, sống chết của một con người yếu ớt chẳng liên quan gì tới hắn, hắn cũng sẽ chẳng bận tâm. Nhưng bây giờ thì...
"Cậu đưa em ấy đi, ta sẽ cứu nó." Hoa Cương trầm giọng nói với Kim Tử Ngâm.
Kim Tử Ngâm sững người một giây, theo phản xạ nhìn sang Vân An. Vân An cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Hoa Cương: "Anh định cứu nó thế nào?"
Giờ sinh mạng con bé nằm trong tay tên hòa thượng kia, chỉ cần gã muốn, gã có thể giết con bé bất cứ lúc nào. Hoa Cương làm sao cứu được? Mà dù có thể cứu thì phải trả cái giá lớn đến mức nào?
Nghĩ tới đây, tim Vân An không khỏi thắt lại.
Chưa kịp để Hoa Cương trả lời, hòa thượng đang siết cổ cô bé bỗng cong môi cười, đồng tử đen kịt, đôi mắt không còn lòng trắng, chỉ có một màu đen đặc quánh như mực: "Con bé này, ta tặng cho các ngươi, khỏi cần cảm ơn."
Nói xong, gã ném cô bé về phía Vân An và Kim Tử Ngâm.
Hai người cuống quýt đỡ lấy. Cô bé sợ đến tái mét, toàn thân run rẩy, ngay cả khóc cũng chỉ dám thút thít như mèo con, không dám khóc lớn.
Vân An và Kim Tử Ngâm đều không dám tin, tên hòa thượng kia lại dễ dàng trả lại con bé như vậy?
Chỉ có sắc mặt Hoa Cương đột ngột thay đổi, u ám như mây giông kéo tới.
Hòa thượng giơ tay lên, người mẹ vừa mừng rỡ vì con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/5292189/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.