◎ Rời xa hắn ◎ "Con không biết Hoa Cương là người như thế nào sao?" Ba của Vân An đập mạnh tay xuống bàn trà gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, ông tức giận nói: "Hắn chính là một tên côn đồ!" Vân An ngẩn ngơ mất vài giây mới phản ứng lại, sau đó nhẹ nhõm thở phào. Thì ra ba mẹ cậu không hề phát hiện ra chuyện gì, họ chỉ không muốn cậu tiếp xúc với Hoa Cương vì cho rằng hắn là côn đồ? Nhưng mà... Hoa Cương học rất giỏi mà, chẳng phải hắn đứng đầu lớp Bốn sao? Chưa kịp để Vân An nói gì, ba cậu như đã đoán ra suy nghĩ của cậu, càng giận dữ hơn, đập bàn cái nữa rồi nói: "Lớp Bốn là lớp kém nhất trong toàn khối của các con, đứng đầu lớp ấy cũng chẳng đáng gì." @ThThanhHinVng "Hơn nữa! Hắn mỗi ngày bỏ học, không về nhà mà tụ tập với đám lêu lổng không học hành gì. Dù thành tích có tốt đến đâu, hắn cũng không phải là một đứa trẻ ngoan. Vân An, con sắp thi đại học rồi, ở cạnh hắn chỉ khiến con bị sa ngã thôi!" "Con không bị sa ngã, ba à, Hoa Cương... không phải... côn đồ." Vân An vội vàng xua tay, cuống quýt giải thích cho Hoa Cương. "Sao lại không phải! Hắn cũng giống như Nam Tịch lớp các con, học giỏi thì giỏi đấy nhưng lại chơi bời với mấy người không đứng đắn. Kết cục của Nam Tịch con cũng thấy rồi đấy. Con à, họ không có ba mẹ quản lý, con thì khác, con có chúng ta. Nghe mẹ đi, đừng giao du với họ nữa." Mẹ Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/5291952/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.