*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Úc Nam không biết bây giờ trông cậu cuốn hút như thế nào.
Trên người cậu thoảng hương rượu, trên mặt cũng nhuộm sắc đỏ vì say, miếng băng gạc buồn cười trên trán làm cậu thật đáng thương. Khung cảnh ấy làm người ta muốn ngoạm lấy yết hầu yếu ớt của cậu tựa dã thú chiếm lấy con mồi thơm ngon tươi mới.
Dù có là Cung Thừa cũng không kịp chuẩn bị trước quả bóng sút thẳng này.
Gã chỉ khựng tay lại trong tích tắc, làn da trắng nõn ở hai bên má Úc Nam ửng hồng, một hai giây sau mới dần nhạt đi.
"Sao lại hỏi thế?" Cung Thừa lên tiếng.
Úc Nam suy nghĩ một lúc, bình thản nhìn gã: "Vì em có một bí mật."
Cung Thừa bất ngờ: "Bí mật gì?"
Úc Nam rũ mi xuống: "Hiện tại vẫn chưa muốn nói với ngài."
Bé con bỗng dưng nghĩ đến nên hỏi vậy thôi.
Úc Nam ở trước mặt gã trong veo như nước mà cũng có bí mật, Cung Thừa cảm thấy thú vị.
Dù bận nhưng gã vẫn thong thả, ném chiếc khăn tay lên mặt bàn ở bên cạnh: "Em muốn tôi trả lời câu hỏi trước?"
Úc Nam không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Cung Thừa nghĩ rằng cậu đang lo trán để lại sẹo, thiếu niên ai cũng sẽ lo được lo mất vì những thứ thế này.
Không cần bàn đến xác suất vết thương để lại sẹo rất nhỏ, chỉ nói đến quan hệ sắp bắt đầu của hai người thì Cung Thừa sẽ không để cậu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nam-hoa-hong/951986/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.