Đường Mộng Na tỉnh dậy, lơ mơ nhìn khắp nơi.
-Đây đâu phải phòng mình...
Rồi cô bật dậy. Nhìn sang bên cạnh. Chẳng có ai cả. Nhìn xuống dưới, chiếc váy tuy còn trên thân nhưng xập xệ lắm rồi.
Cô rón rén từng bước chạy về phòng. Theo trong truyện, cô gái sau một đêm xuân sẽ vội chạy đi, nhưng mà với cô, cô biết chạy đi về đâu?
-Đường Mộng Na...
Cô giật mình, không biết nên mở cửa hay giả im...
-Đừng trốn, tôi biết em ở trong đấy.
Đường Mộng Na như chú thỏ, mở cửa một cách chậm rãi và từ tốn... Mới mở được một chút đã bị anh đứng ngoài kéo mạnh, cô lao đao xíu té vào người anh.
Rồi nhận ra... anh còn chẳng thèm mặc áo nữa, quần cũng chỉ là cái quần đùi.
-Anh...
-Sao em là người đa nhân cách à? Đêm qua mạnh dạn thế nào cơ chứ?
-Thôi đừng nói nữa, em ngại lắm đó.
-Đi xuống ăn sáng đi. Đi nổi không?
-Đi được...
Miệng thì ăn đồ ăn, mắt thì "ăn" anh. Cũng ngon phết.
920 vừa nấu, vừa nhắn cho ai đó.
Nhìn cái thân hình này xem, không chút thừa thiếu, đây là thành quả tập luyện của anh.
-Anh... không ăn sao?
920 tắt bếp, mang nồi canh nóng hổi lại bàn, bắt đầu bữa ăn sáng với cô.
-Ăn nhiều vào, tối qua vừa chọc em chút em đã ngủ rồi.
Đồ ăn suýt văng tứ tung, anh có còn chút lịch sự nào không vậy chứ?
-Cơ mà em không như giới trẻ nhỉ?
-Ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-moms-bodyguard-chang-ve-si-cua-me-toi/2709358/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.