Tôi uể oải thức dậy dậy và tắt đồng hồ báo thức. Mẹ ơi, trời đã sáng rồi mà tại sao tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ như thể chỉ mới ngủ được hai phút. Chắc chắn là vì thằng điên ngày hôm qua, thằng kỳ đà bảy màu. Khi trở về nhà, tôi dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng không ngờ đêm qua tôi đã mơ về những chuyện đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua. Giọng của người đó vang vọng trong đầu tôi, nó vang vọng như thể người kia đang nói chuyện bên tai, nó rõ ràng giống như chỉ vừa mới trải qua chưa tới một giây.
"Một tháng"
"...?"
"Suốt 1 tháng này, phải mua hoa của những đứa trẻ bán rong trên đường mang đến cho tao"
Tôi nghĩ nó điên thật rồi, có người con trai nào muốn hoa từ một người con trai khác như vậy không. Nếu là bạn tôi thì không nói làm gì, nhưng ở đây chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, thậm chí còn không biết nhau trước đây...Hay nó muốn tôi xấu hổ?
"Không thể hiểu nổi. Ahhhhhhhhh!!"
Cốc cốc cốc!
"Có chuyện gì vậy Duen, sao hét lớn vậy con" Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của mẹ khiến tôi giật mình quên mất lúc này mình đang ở nhà.
"Không có gì đâu mẹ, Duen mơ thấy ác mộng chút thôi ạ"
"Vậy để chút mẹ nấu sữa ấm cho, trước khi xuống nhớ đánh thức DaoNuea dậy tắm và thay quần áo gọn gàng nữa nhé"
"Vâng ạ"
DaoNuea là em gái bảy tuổi của tôi, gia đình chúng tôi có bốn người: ba, mẹ, tôi và em gái. Bố mẹ tôi nuôi dạy tôi một cách thoải mái, dù có làm gì họ cũng không mắng không phải là không yêu đâu ạ. Mà là họ muốn con mình tự học điều gì nên làm và điều gì không nên làm, nuôi con như vậy khả năng con sẽ trở nên ngỗ nghịch là rất cao nhưng may mắn thay tôi là một cậu bé ngoan.
Chỉ mất hai mươi phút để tôi có thể đứng trước gương một cách bảnh bao. Mhẻ tôi không tin luôn nhé, đặc biệt trong bộ đồng phục sinh viên với áo blue (của người khác),tôi ghen tị với bố mẹ mình vì có một đứa con như thế này.
"Sáng rồi, dậy thôi" Tôi lay nhẹ thân hình nhỏ bé trước khi người vừa bị đánh thức bật dậy và ngồi trên giường với đôi mắt vẫn còn khép chặt. Vẻ mặt buồn ngủ của em ấy làm cho tôi... rơi vào tình yêu với DaoNuea, Attack!!
"Morning kiss Duen lạnh chút nào DaoNuea"
Chụt!
"Ôi sảng khoái quá đi, nào lại đây để Duen lạnh thơm chút nào"
Chụt!
"Đi tắm rửa rồi thay quần áo thôi nào" Tôi bế bé con vào nhà tắm để con bé tự làm vệ sinh cá nhân, tôi không làm cho đâu nhé chỉ đưa đến nơi thôi. Không lâu sau, em gái từ phòng tắm bước ra...Trời đất ơi DaoNuea trong bộ đồng phục học sinh dễ thương nhất luôn.
"Hôm nay sẽ đi đón DaoNuea ở trường chứ ạ" DaoNuea hỏi khi tôi bế em ấy đi xuống cầu thang vì bây giờ bố và mẹ đang đợi ở bàn ăn.
"Ừm...được chứ? Có muốn Duen lạnh đi đón không?"
"Ưm muốn ạ, lái xe Brum Brum đến đón DaoNuea nhé"
"Được luôn nhé bé con của anh" Tôi cúi đầu thổi vào má em ấy để trêu ghẹo, DaoNuea cười khúc khích trước khi nhảy khỏi tay tôi...
"Gấu bông thơm quá đi, thực đơn hôm nay có gì vậy mami" Khi nhìn thấy thức ăn... Ôi trời ơi, tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi đồ ăn.
"Cháo hải sản, cho thêm tôm nữa DaoNuea thích phải không?"
"Phải DaoNuea thích lắm ạ" Điên rồi, điên thật rồi một đứa trẻ sao có thể dễ thương đến như vậy chứ. Và thứ mềm mại và mịn màng này là gì, hay là em ấy thực sự không phải là người mà là một thiên thần.
"Thằng lạnh, giữ bình tĩnh chút đi" Ba là người duy nhất gọi tôi là lạnh, với lý do là 'đây hạnh phúc của tao' "
"Thì tại em ấy dễ thương mà"
"Dễ thương sao... tao nhìn một mình đủ rồi, con tao"
"Ô hổ ba, DaoNuea cũng là em của Duen mà"
"Thì cũng chỉ là em, nhưng chính tao là người tạo ra DaoNuea, chúng ta không cùng đẳng cấp, thằng con chết tiệt, haha"
"..."
"Chà chà, nhìn hai người đi kìa, DaoNuea qua ngồi với P'Duen đi con" Mẹ nói vào ngăn hai người cãi nhau, vừa đi vừa bưng tô cháo hải sản nóng hổi. Yeah, mẹ ai vậy mà làm cái gì cũng ngon. Aw vẫn chưa được ăn mà đúng không, xin lỗi nhé.
"Vâng ạ" Tôi bế em ấy ngồi lên ghế và bắt đầu ăn đồ ăn trước mặt.
"Chuyện ở trường đại học dạo này sao rồi, thằng lạnh"
"Cũng ổn á ba, học liên tục, bài kiểm tra thì thường xuyên cộng thêm khó nữa P'Duen chánnnnnnnnnn"
"Huh, tao đã nói rồi đi học nghiên cứu bụi đi cho khỏe"
"Có khoa nghiên cứu bụi luôn hả ba...Duen đã thử tìm trên google rồi nhưng mà không thấy" Tôi vừa hỏi vừa đưa tay lau má cho DaoNuea, ăn làm sao mà dây ra hết cả mép vậy em tao.
"Này, mày có bị ngu hay bị ngơ không vậy...làm sao mà có cái khoa này được, nói ở đây có nghĩa là cho mày ngồi ngu ngu ở nhà không cần phải làm cái gì hết"
"Aw"
"Aw cái mẹ gì, tao tát cho một cái bây giờ" Sau đó ông ấy thực sự tát tôi nhé, người gì mà nói thật làm thật, nhưng mà cũng đúng thật.
"Hơi!"
"Khi nào mày thì mày mới giống như những đứa con trai khác đây"
"Làm sao ạ"
"Thì đi chơi đêm, rựu chè, gái gú, hút thuốc, chơi đá" Đối phương trả lời vẻ mặt vô cùng đáng chết, bị mẹ đánh luôn, đáng đời!
Có ông bố nào muốn con mình làm như thế này không... ngoài bố tao. Ban đầu tôi nghĩ ông ấy nói đùa nhưng khi tôi nghe ống ấy nói từ cấp hai đến đại học, thì tôi biết rằng... ba nghiêm túc (nhưng ngoại trừ chơi đá).
"Đủ rồi" Mẹ trách móc, giơ tay đánh ba thêm một cái nữa, cảm thấy như lần này nó mạnh mẽ hơn lần trước...bộp (một cái nữa).
"Ối... anh đau nhé, Fohn nhìn nó đi. Đứa trẻ điên hay gì mà không uống rượu, không đi chơi đêm, thuốc lá cũng không hút, đá cũng không chơi, mày quá tốt đi! Nói chung thì cũng hơi ngơ...nhưng thật ra như đã thấy thì bị ngơ sẵn rồi mà"
"Không có một chút nào, Duen bình thường"
"Không, mày không bình thường... thằng lạnh, nếu mày còn như vậy, phụ nữ sẽ tìm cớ để chia tay mày kiểu như 'anh quá tốt đi' không thì là 'em không xứng với một người tốt như anh'. Người bị chia tay kiểu như thế này, mẹ nó không ngầu chút nào. Mày là con trai của ba Direk! Mày phải bị chia tay kiểu như 'mày là đồ thằng khốn nạn' hay là..."
"Fohn sẽ chia tay với anh bằng câu này nếu anh không dừng lại." Thời điểm thích hợp.
"... Fohn à"
"Haha"
"...Không biết, hôm nay mày phải mời bạn mày đi uống rượu" Cái gì của ông ấy vậy, con ngoan như thế này không tốt ở chỗ nào, lại còn muốn người khác chửi con mình là đồ khốn nạn nữa, lý do là vì 'tâm hồn không mạnh mẽ như ba Direk'.
"Aw, thì Duen là đứa trẻ ngoan, không muốn làm ba mẹ căng thẳng"
"Mày quá tốt đi, sẽ không có cô gái nào đến tán"
"Tại sao vậy, phụ nữ không thích những người có tương lai hả ba" Tôi hỏi người trước mặt.
"Ờ... thì cũng thích đó"
"Rồi tại sao ba lại nói rằng sẽ không có cô gái nào đên tán Duen vậy"
"Haha, thằng nhóc con, tao nói những điều tốt cho thôi nhé...ngoại trừ tương lai, phụ nữ còn thích người đểu nữa tin tao đi, tao đã chứng minh rồi. Xem này, khi còn là một phụ nữ trẻ, mẹ mày ấy mê mệt tao không ngóc đầu lên nổi giống như một con bê mắc kẹt trong vũng lầy luôn nhé"
"Cái gì mà mắc kẹt trong vũng lầy, nhưng mà kệ đi nghe có vẻ lỗi thời nhưng mà cũng thú vị. Hơi ba của ai vậy chứ"
"Cảm ơn đã khen chuyện mà tao đã biết rồi" Ba đặt tay lên cằm và gật đầu.
"Im lặng trước khi gặp chuyện cả ba và con!" Khi tiếng nói của sức mạnh cất lên, người dũng cảm kiểu như ba và tôi vội vàng ôm lấy cánh tay mẹ cầu xin. Thấy không đàn ông là vị trí thứ hai trong gia đình. Mặt... mặt chắc chắn sẽ vỡ nếu làm vợ (và mẹ) giận...
"Nhưng có lẽ đó là sự thật á ba, không thấy có ai đến tán Duen, hóa ra Duen hơn cả tốt luôn đó là xuất chúng"
"Có lẽ chỉ có mình mày ngơ nên không biết thôi" Ba nói giống như cái thằng điên mà tôi ghét cái bản mặt của nó, khó chịu quá đi. "Nhưng những gì tao đã nói, tao cho mày làm thật nhá, gọi điện thoại nói với bạn mày là hôm nay đi uống rượu, để tao sẽ trả"
"Ba!"
"Call me daddy haha"
"Daddy!"
*
Ăn sáng xong, tôi rảo bước ra gara lấy chiếc xe yêu thích của mình ra chiến, chiếc CBR150R đen đỏ, tên rất ngầu là... Supachai! Ba đã mua nó cho tôi khi tôi vào đại học, thật ra lúc đầu tôi xin chiếc Fino nhưng ba đã tặng cho tôi chiếc này. Khi mới nhận được thì đau lòng lắm luôn, Fino sành điệu hơn nhiều... nhưng bây giờ tôi đã từ từ làm quen được rồi. (*Tìm thử chiếc xe Fino coi nó như nào, thấy xong mà chầm cảm*)
Được rồi, tôi sẽ phải đi tìm mua hoa ở đâu thì tốt đây nhỉ, còn có một lớp học lúc tám giờ vậy hãy bắt đầu từ đây thôi.
Ting ting!
[Bố của Cupcake: Đừng quên mang cho áo blue cho anh nhé]
Tôi cúi xuống đọc tin nhắn mới từ P'Thara, không phải anh em ruột đâu mà chúng tôi là anh em họ. Hôm trước, anh trai tốt bụng để quên chiếc áo blue ở trong phòng của em gái tôi (nghe rất đểu) vì vậy hôm nay tôi phải lấy đem trả. Thật ra tôi đã lấy nó đem trả từ ngày hôm qua rồi, nhưng anh ấy không nhận. Cái gì mà nhiều, biết là có nhiều áo blue trả lúc nào cũng như nhau nhưng mà làm giống như tôi lúc nào cũng rảnh vậy.
Nóng vãi... nóng quá, cực kỳ nóng luôn.
Bây giờ tôi đang lái xe đi tìm người bán hoa, dừng lại hỏi mấy người ven đường thì họ đều đồng thanh nói: 'họ thường đi bán vào buổi tối, sáng ra chẳng có mấy ai bán đâu vì để được một lát là hoa sẽ bị héo' làm sao đây, còn khoảng một giờ nữa... vẫn còn thời gian.
"Các em ơi, các em đang ở đâu thế. Mau đến tìm P'Duen đi"
Eh... không phải là giọng của trẻ em sao.
Tôi cố lái xe thật chậm trong trương hợp nhìn thấy em nào thì sẽ có thể nhảy xuống và vồ lấy nó. Có lẽ bạn muốn hỏi là tại sao không mua từ cửa hàng hoa thì thằng kỳ đà nó là hãy mua từ những đứa trẻ bán rong trên đường, P'Duen là người giữ lời hứa. (Ngay cả khi không muốn cũng phải làm).
Tôi bắt đầu lái xe ngày càng xa hơn trên con đường đi đến trường đại học, thời tiết càng ngày càng nóng, tại sao phải ra ngoài đi tìm cái thứ như thế này chứ. Đừng để tao gặp mày thằng kỳ đà, bố sẽ đấm cho một lần nữa. Hôm qua nó nói với tôi rằng có tiết lúc chín giờ, có nghĩa là tôi phải mang hoa đến cho nó trước tám giờ vì tôi cũng có tiết. Tại sao lại phức tạp như vậy chứ.
7:34 a.m. Trời ơi!! Bình thường tôi sẽ đến lớp sớm khoảng nửa tiếng. Làm sao đây hay là mua từ một cửa hàng hoa, nhưng nó nói là phải mua từ một đứa trẻ bán rong! Được rồi! Lỡ đi đến đây rồi thử đi xa hơn một chút nữa vậy.
7:48 a.m. Mấy em ở đâu vậy ra gặp P'Duen nhanh lên, P'Duen sẽ mua hoa cho!! Chết tiệt, chắc có lẽ tôi không kịp mang áo blue trả cho anh tôi rồi. Vậy... mặc nó vào cho mình đỡ đi vậy. Đã bốn năm rồi mới được mặc, cài nút lại trước đã.
7:56 a.m. Điên thật mà, đi học tận SaiHeang luôn bởi vì mày đó thằng kỳ đà man rợ.
Rrrrr!
Âm thanh từ túi phát ra khiến tôi phải tấp xe vào bên đường để xem ai đang gọi, trước khi nhìn thấy tên người bạn thân nhất của mình trên màn hình.
"Alo Tang?"
[Duen, mày đang ở đâu, giảng viên đến rồi nè] Muộn rồi, phải làm sao đây...
"Xin giảng viên cho tao nghỉ phép nha, nói rằng tao bị ốm" Cuối cùng
[Đệch, mày có OK không?]
"Ừm, OK, vậy thôi nhé"
Tút!
"...Đây rồi!" Ngay khi nhìn thấy mục tiêu, tôi đỗ xe và vội vã chạy đi mua hoa của em ấy. Trong khoảnh khắc này, như thể một ánh sáng từ trên thiên đường chiếu xuống em ấy. Đây này 100, không cần thối.
Được rồi, ôi trời ơi.
"Hơi, mệt quá đi. Sân bánh răng, nó ở chỗ quái nào vậy?" Sau một lúc vặn ga chạy đua với thời gian, bây giờ tôi cũng đã đến trước tòa nhà của khoa thằng man rợ. Khá đông người, nhưng dù tìm ở đâu cũng không thấy nó, mẹ kiếp! Là người hẹn trước, tao cũng đến đúng giờ nhá.
9.34 a.m.
"Đi chết ở đâu rồi..." Hình như mình đã lái xe một quãng đường rất dài, thời gian quay lại cũng lâu nên nó không đợi tôi cũng không có gì lạ...rồi tôi đến đứng ngu ngốc ở đây làm cái quái gì?
Nhưng lỡ đến rồi thì mang đi tìm nó một chút vậy.
Những người đi ngang bắt đầu quay lại nhìn tôi, thì tôi mặc đồng phục sinh viên đúng quy định đến từng milimet, cũng thắt cà vạt ngoài ra còn mặc áo blue của anh trai nữa! Chết tiệt, từ trước tới bây giờ chưa lúc nào cảm thấy mình ở sai chỗ sai thời điểm như thế này.
Đừng có nhìn nữa, tao bị áp lực đó!
Ah, Tốt hơn là gọi thằng Ram và thằng Phu, cả hai người đó đều là bạn thân của tôi. Nhóm của chúng tôi có năm người, hai trong số đó học ở khoa Kỹ Thuật. Cũng không nhớ chúng tôi đã thân nhau như thế nào. Sau một khoảng thời gian biết nhau thì nó đã trở thành bạn yêu của tôi rồi.
Ram Weera là một người ít nói, đánh đấm mạnh tay, vẻ ngoài nhìn không tốt cũng không xấu, không làm phiền lòng tôi lúc nào. Tôi đang nói dối đấy, nó thực sự rất đẹp trai. Mẹ là người nước ngoài nên mắt nó có màu nước gạo. Tính cách thì...nói sao đây ta, chắc giống như người bố thứ hai.
Phu Pinchan giải thích như nào đây ta, cậu ấy gọi là gì nhỉ...ham muốn hả, ờ... ờ ham muốn đánh vào mặt nó,...ngoài tính cách này thì đọc tiếp đi sẽ tự biết
Tang Phaki... bỏ qua được không mệt quá rồi, nó là người nhìn dễ thương mà lập dị. Mặt thì giống như một cô gái nhỏ nhắn xinh sắn. Còn tính cách thì...nếu ở với người khác thì im im còn ở với chúng tôi thì nói không ngừng. Tôi nghĩ rằng nó khá thú vị để khám phá, trông bí ẩn cũng tốt. Cậu ấy cũng thích chơi trò phẫu thuật, vậy thôi.
Ting Ting Phornapha là cô gái xinh đẹo duy nhất trong nhóm, cô ấy xinh đẹp và gọn gàng như style của bác sĩ... Đó là khi người khác nhìn thấy, thực ra Ting không phải như vậy đâu!!! Tính cách rất khó giải thích, các bạn phải tự mình trải nghiệm...
Được rồi, đến đâu rồi nhỉ...Ah...liên lạc với thằng Ram và thằng Phu. Tôi lướt rồi nhấn vào biểu tượng Line, bời vì ngay lúc đó nó nằm ở trên cùng (lười lướt quá).
Tụi nó lo cho tôi quá đi, nếu tụi nó biết hôm qua tôi đã bí mật ra công viên một mình và gặp phải rắc rối lớn như thằng kỳ đà thì tui nó chửi tôi là thằng trâu chắc luôn. Thật ra trước đây họ không lo cho tôi nhiều đến như vậy đâu vì khi còn ở trung học tôi đã từng đi theo một người chú bởi vì chú ấy cho tôi bánh nhưng thật tốt khi Ram đã đến đúng lúc.
Cảnh sát nói rằng người chú đó là lao động nhập cư đang bắt cóc những đứa trẻ đi bán, nghĩ mà nổi cả da gà, tao ngu quá đi mà.
Khi tôi sải bước vào phía trong tòa nhà thì một suy nghĩ nảy ra. Trước đây tôi có nghe khẩu hiệu của khoa này rồi nhưng không để ý lắm. Thầm nghĩ trong lòng chắc cũng không đến mức đó nhưng hôm nay tao mới biết tụi rất phù hợp với khẩu hiệu đó 'Trấn áp kẻ xấu, chắm sóc người tốt, bảo vệ trẻ nhỏ, phụ nữ và trinh nữ'...chỉ toàn người man rợ, P'Duen sợ.
Mày phải tin vào bản thân mình, thằng Duen! Mày là ai? Mày là con trai của ba Direk. Người cha xuất sắc, tuyệt vời và và ngầu nhất! Ngoài ra vẫn còn em gái DaoNuea, người ngoan ngoãn hôn một cái là ngây ngất.
P'Duen cố lên!
Thằng Phu nói là hỏi những người xung quanh, hỏi người nào đây, người nào mà không man rợ ít đáng sợ. Tốt hơn là hỏi người đó, vẻ ngoài đứng đắn nghiêm túc, rất có sự hiểu biết. Nút áo cài chỉnh tề từng chiếc, trong tay chừng tám cuốn sách, thân hình như bộ xương cá khô. Người này đi! Hiếm khi tao chắc chắn.
"Ờ... anh ơi"
"Hả?" Chết tiệt! Mẹ ơi thành SOTUS rồi, có thể biến bất kỳ ai thành kiểu dáng man rợ, ngay cả kiểu người này. Khoa Kỹ Thuật quá tuyệt cả là vời.
"Ah... xin lỗi ạ, sân bánh răng đi đường nào vậy ạ" Đừng có làm gì nhé người gầy trơ xương, tao cao hơn mày, ngoài ra nhìn thế nào cũng khỏe hơn, lao đến là tao cắn cho thật đó nha.
"Tao đang vội nhé thằng mặt đẹp, nhưng chỉ cũng được...Đi thẳng rồi rẽ trái, khi nhìn thấy chậu cây rẽ trái một lần nữa đến khi gặp chiếc TV thì đi qua bên phải, quay lại tiếp tục đi một thêm một lát nữa sẽ nhìn thấy, đi được không nếu không để dẫn đi" Cư xử man rợ nhưng tốt bụng kiểu này P'Duen tha thứ nhưng mà đường đi rối rắm bỏ mẹ luôn. Làm sao bây giờ, tôi có nên để cho anh ấy dẫn đi không, thằng Phu nói không hiểu thì để người ta dẫn đi. Lẽ ra tôi nên làm như bạn nói nhưng với tinh thần mạnh mẽ, tôi đã trả lời là...
"Không sao đâu, tôi đi được, cảm ơn nhiều ạ"
Tôi giơ tay lên chào đối phương rồi chạy theo lối đi, P'Xương nói sao đi như nào nhỉ...Đi thẳng và rẽ trái, khi đến chỗ chậu cây thì rẽ phải...rồi tiếp theo là đi đâu nữa nhỉ, ỏ đi thẳng về phía trước sẽ gặp một cái TV mà không có thấy cái TV nào luôn. Nhưng mà ba đã từng nói là mỗi khi bị lạc hãy vứt chiếc la bàn đi hãy để bản năng và trái tim dẫn lối...
'Khoa Quản Trị'
"Eh?" Sân bánh răng đâu? Đây là sân bánh răng hả? Tại sao tấm biển ghi là Khoa Quản Trị?
P'Duen bị lạc hả, làm sao như thế được.
Làm gì bây giờ, hỏi người khác có sao không...nên là hỏi đi vậy. Vừa rồi tôi chọn một người hay cười nhưng cư xử man rợ trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Lần này tôi nên chọn người như thế nào đây, xinh đẹp được không nhưng cô ấy có nghĩ tôi thả thính không nhỉ, tôi ngại lắm.
"Xin lỗi nhé, có cần tôi giúp cái gì không"
Nói chuyện với P'Duen hả?
Khi tôi quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói, tôi thấy một người đàn ông cao ráo, ưa nhìn. Một cử chỉ thân thiện với mọi thứ trên đời.
"À vâng"
"Tìm ai ở đây hay là đi đâu vậy?" Yeah nụ cười thiên thần làm bừng sáng cả thế giới, mua nụ cười này được không, em gái tôi siêu thích nụ cười như thế này luôn, giống nam chính trong Shoujo Manga.
"Là...tôi"
"Vâng?" Đừng cười như thếếếế, tao áp lựcccccc!
"Tôi... nếu nói ra, nhất định sẽ bị mắng là ngu ngốc"
"Hahaha, cứ nói đi không có mắng đâu" Thánh thần ơi, bầu không khí xung quanh đối phương cũng tương tự như P'Thara. Nhưng tôi nghĩ anh chàng trước mặt tôi trông hơi khác một chút, anh ấy trông vui tươi pha một chút công tử...không một chút tý nào.
"Tôi đang... tìm sân bánh răng, đừng hỏi là tại sao không đến tòa nhà Kỹ thuật, lúc đầu tôi cũng ở đó khi tôi hỏi những người xung quanh, họ bảo tôi đi thẳng, rẽ trái, gặp bụi rậm thì rẽ phải, đi tới đi lui. Sau đó cái gì nữa không biết tôi không hiểu nên đã sử dụng trực giác của mình để đi và kết thúc ở đây" Mẹ ơi xấu hổ quá, anh ấy chửi tao là trâu chắc luôn. Huhhh, thằng kỳ đà mày phải chịu trách nhiệm cho tao.
"À....ha ha"
"Không phải nói là không mắng rồi sao" Tôi lẩm bẩm phàn nàn.
"Thì có mắng đâu, chỉ buồn cười chút thôi, hahahahahah..." Nói thật, kiểu cười này, mẹ nó chẳng khác nào mắng tao là trâu cộng thêm cả ngu, còn hơn cả lấy dao đâm rồi sát muối vào nữa.
"Nó cũng giống nhau thôi"
"Haha..."
"Vẫn chưa thôi nữa, tôi siết chặt tay rồi đó" Aw quên mất, tưởng nó là thằng kỳ đà.
"Dễ thương quá đi"
"Ai vậy ạ? Ỏ cô cái đó hả, nhưng mà em nghĩ giống như vậy thì gọi là sexy, dễ thương thì phải giống người đó" Tôi nói những gì đang nghĩ trong khi chỉ vào một cô gái đang ngồi trên cầu thang. Lúc đầu khi anh ấy nói tôi còn bối rối không biết anh ấy đang khen ai, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy phía sau tôi là một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp. Mhẻ con trai nhìn con gái cũng là chuyện bình thường mà.
"...người gì mà, muốn biết tên quá đi" Đối phương nói nhỏ đến nỗi tôi không nghe được và tại sao còn phải cười với tôi nữa?
"Rốt cuộc anh có biết sân bánh răng ở đâu không ạ" Nếu không biết thì tao đi hỏi người khác...này là tôi nói trong đầu bởi vì hào quang người tốt của nó làm cho tôi không dám sử dụng những từ thô tục như tôi đã sử dụng cho thằng kỳ đà xấu xa.
"Biết chứ, để dẫn đi" Anh ấy nói trước khi bước đi, như thể ám chỉ rằng tôi sẽ đi theo, mà tôi cũng ngoan ngoãn đi theo (?). Sống rồi trời ơi!!!
"Cầm áo blue, học khoa Y hả"
"Phải...Át xì..." Tại sao lại hắt hơi ngay lúc này, tiếng hắt hơi của tôi thật kinh tởm. Chết tiệt, giống như người bị cảm lạnh, giọng nhỏ nhỏ. Eh! P'Duen không thể nào chấp nhận được. May mà vừa nãy lấy áo blue mũi kịp thời, nếu không tay sẽ bị dính nước bọt. Đợi đã...đây là áo của anh trai mà.
"Hahaha" Cười cái bố mày ấy.
"Anh học khoa Quản Trị à" Tôi hỏi lại để anh ấy khỏi phải nói tôi không biết cách cư xử.
"Ở trong tòa nhà khoa Quản Trị không lẽ học nông nghiệp hả" Tao đang cố gắng để nói chuyện tử tế đó thằng chó! Nụ cười thiên thần lúc nảy không còn nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại thằng ghẹo gan cười đểu.
"Tôi này, học khoa Y vẫn đến tòa nhà khoa Quản Trị đây, hahaha"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]