Chương trước
Chương sau
"Thằng Bohn, mày nhìn đằng kia kìa. Rừng màu cam nữa kìa mày"

"Bohn! Ruộng đúng rộng luôn á"

"Mày nhìn con heo đó đi, mặt kiểu ngái ngủ, hahaha"

"Hey, trâu hay là xe tăng thế sao mà lại to cỡ đó"

Và còn rất nhiều câu nữa thốt ra từ miệng của thằng trắng sáng. Chỉ có duy nhất một mình nó phấn khích, người khác họ ngủ hết rồi... Bây giờ là 12:14 p.m, chúng tôi đã đi được nửa đường. Từ Bangkok đến Uttaradit nó cũng không lâu lắm đâu. Có thể là vì chúng tôi đã ngủ suốt đường đi nên nghĩ là nó gần chăng. Nhưng đối thằng Duen nó có vẻ xa lắm bởi vì nó chơi đùa mà không ngủ từ lúc lên xe đến giờ. Mày đã làm gì trước đó, hửm?

"Duen, ngủ được rồi"

Tôi với tay ấn cho cho nằm xuống ghế. Ngủ thôi mày, để không còn sức làm những việc khác...nhưng chắc là không có làm gì đâu vì đến trụ sở vườn quốc gia thì có lẽ là vừa đúng lúc trời tối.

Tài xế nói rằng nếu đi tàu thì sẽ nhanh hơn nhưng vì chọn đi bằng xe khách nên là gặp một chút vấn đề về chuyện kẹt xe. Một chút thật vì ở đây không có mấy xe, phần lớn là xe máy nhiều hơn. Cây cối thì nhiều vô kể, ngay cả dải phân cách giữa đường vẫn có cây xanh. Bangkok cũng có, nhưng nó khô khô héo héo như sắp chết, chẳng biết thế nào. Đến đây, tôi ngỡ mình lạc vào một thế giới khác.

Ở đây không có các tòa nhà là mấy, thật ra thì cũng có nhưng không nhiều. Kể từ khi đến đây, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ trung tâm mua sắm lớn nào. Chỉ có các trung tâm mua sắm nhỏ và Lotus, có thể là vì chúng tôi không đi vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, con đường chúng tôi đi là ngoài quốc lộ. Tài xế nói rằng tuyến đường này không đông lắm vì không có nhiều người ở.

"Không muốn á. Hey...người phụ nữ kia đúng rạng rỡ"

"Ngừng nhìn được rồi, ngủ!" Tôi dùng tay che mắt nó, khi nhìn theo thì không thấy người phụ nữ nào như nó nói. Người hay ma, sao chạy nhanh thế?

"Tao đùa thôi, không có người phụ nữ nào đâu, hahaha" Tao cũng nghĩ rồi là phải như thế này. Người như mày đây mà khen người khác trước mặt tao, chỉ có ghẹo gan thôi mới làm vậy.

"Dù sao thì cũng thế thôi, tao kêu mày đi ngủ mà"

"Không chịuuuuu, tao muốn nhìn phong cảnh"

"Thế thì tùy, vậy tao ngủ đây"

"Ừm" Nó gật đầu hiểu ý. Nếu nó không muốn ngủ, thì tôi cũng không ép đâu. Cho dù có ép đi nữa, nó cũng không nghe đâu. Để cho nó vậy đi, lâu lâu một lần người trong hang như nó mới bước ra để nhìn thế giới bên ngoài. Tôi cũng ngủ đến nỗi không ngủ nữa rồi, ngồi đọc bình luận còn hơn.

Boss Thanarat: Trời mưa rồi phải thu quần áo, tán N'Duen rồi vô nghĩa. P'Boss có lẽ phải thu lại trái tim...

Uầy! Quay lại tìm chồng mày đi thằng chó Boss.

Tee Phattarawin: Chia tay với thằng Bohn rồi đi về phía này, bờ vai P'Tee cho dựa vào.

Coi chừng tao đập bể đầu mày thằng điên Tee.

Bom Boomm: Muốn có người yêu dễ thương giống Duen. Nếu không phải người yêu của bạn, anh tán mất rồi.

Mày cũng đùa với họ nữa hả thằng Bom. Mày dễ thương hơn người yêu tao nữa mà phải không.

Thang Nakrab: Chia tay với thằng dái ghẻ rồi đến tìm P'Thang nha bé ngoan.

Mày đó mới dái ghẻ, thằng khốn nạn Thang.

Megha Setthakit: Ừm.

Đầu óc mày để làm cái gì vậy Mek. Bạn có người yêu nhưng chỉ gõ lại chữ 'Ừm'

TingTing Nj: Xin phép ẩn bài viết nhé ạ, không muốn nhìn thấy gì nữa hết.

Cô ấy thật đáng thương...

Phakee Sewapha: P'Bohn bị thằng Duen chơi bùa.

Nếu muốn hỏi là ai...thì có lẽ là anh nhiều hơn khi là người muốn chơi bùa nó. Vẫn đang hoang mang không hiểu tán dính thằng ngơ được như nào.

Pinchan: Tự ăn nhau hết đi ạ, phụ nữ còn lại trên thế giới em có thể tự xử lý được. Không cần phải lo lắng, hihi.

Chắc là xử lý được hả...

Tôi ngồi đọc và trả lời bình luận của tụi nó. Có người vào vui mừng và nhóm hủ nữ vào để xin phép chúng tôi đăng lên trang cặp đôi gì đó. Tôi cũng cho phép vì không thấy là có thiệt hại gì.

Anh tên Bin, người không đen nhưng Harumam to lắm: Anh tao có chồng!!!

N'Boun, người không trắng nhưng tay vịn dài lắm: Em rễ tao đẹp trai quá quá.

"BohnDuen không thể nào thay đổi vị trí..." Tôi cuối xuống gõ trả lời cả hai người bằng tốc độ cực nhanh. Nghe thường xuyên đến nỗi tao bắt đầu bực rồi rồi nha. Làm cái con mẹ gì cũng không nể nang hashtag BohnDuen của tao hết. Thấy không là tên tao ở đằng trước đó!

Bohn Ss: Tao là chồng nó.



"Bố mày, mày không phải chồng tao"

"Aww, sao bảo là ngắm cảnh mà" Tôi ngước lên nhìn người bên cạnh trước khi nhìn thấy nó đang bặm môi nhìn về phía tôi. Thấy mà ghét quá, coi chừng tao nghiền nát mồm.

"Tao thấy mày cau mày nên là nhìn xem đang làm gì"

"Lo lắng cho tao hả" Tôi tựa đầu vào vai nó, thằng Duen cũng không phản kháng. Nó để cho tôi dựa vào như thế rồi tiếp tục lấy bánh lên ăn...mày mới ngừng ăn được một chút thôi đó.

"Ừ" Thừa nhận luôn.

"Hehe, dễ th..."

"Mày cau mày nhiều nếp nhăn sẽ xuất hiện. Khi đi cặp với nhau người ta họ sẽ nhìn ra tao là cậu công tử còn mày là người hầu vì mặt mày già" Nó nhếch miệng lên một cách ghẹo thần kinh.

"Mồm mép đó thằng Duen. Nếu tao không yêu mày...tao nắm đầu mày đập vào trong kính rồi" Này là nói thật đó nha. Người khác thử nói như thế này coi, tôi chắc chắn không thả nó đi. Nói rồi là chưa từng để cho người nhỏ leo lên đầu lên cổ. Chỉ có thằng khốn Duen này thôi là leo lên tới nóc rồi, haizzzz.

"May mà mày yêu tao"

"Ừ, hehe"

...

"Tao khó chịu thằng khốn nạn Bohn ghê, đừng nói với ai nha Tee"

"Ờ tao cũng khó chịu nó như mày, rình múc nó được không mày"

"Nó đó, rình múc nó rồi cướp N'Duen làm của chúng ta, hihi"

"Mày thích 3P hả?"

"Không biết nữa nhưng đáng để thử" Cái cuộc trò truyện khốn nạn gì đây, sao lại có nhiều cảm xúc như thế này. Lúc đầu thì khó chịu, sau đó thì kinh tởm. Cái tụi độc thân rồi hùa nhau bắt nặt như thế này đây đừng có quan tâm làm chi. Để cho tụi nó tiếp tục không có người yêu đi, nghe tụi nó chọc cũng hài.

"Hoizzzz"

"Ruồi bay vào miệng chưa, rộng quá đó mày" Thằng Duen dùng tay che miệng tôi lại. Tôi bắt đầu buồn ngủ nữa rồi... Khi đi đường dài, tôi thích ngủ. Nghĩa là không có buồn ngủ nhưng vẫn muốn ngủ. Còn thằng Duen thì hoàn toàn ngược lại với tôi, nó buồn ngủ nhưng không chịu ngủ. Mắt nó sắp sụp xuống rồi nhưng vẫn cố bám vào cửa sổ nhìn ra bên đường. Cố chấp quá...

Nghe nhạc có thể đưa nó vào giấc ngủ không.

"Nghe nhạc không" Dù nghe giống như một câu hỏi nhưng tay tôi thì nhét tai nghe vào tai nó mất rồi. Mày cấm từ chối, mày phải ngủ cùng với tao. Tao tất nhiên là không chịu ngủ một mình...

"Nhạc hả, cũng được đó" Lọt vào kế của tao rồi nha mày.

"Vậy nghe bài..." Tôi đang định chọn bài nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cho nó dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng thằng Duen giật lấy điện toại tôi và tự mình cầm lấy nó trước.

"Cấm mở mấy bài chill chill, tao không nghe. Đừng tưởng là tao không biết nha thằng chó là mày bật để chuốc cho tao ngủ. Bật bài xập xình nào" Mày dùng từ chuốc?

"Cái gì mà xập xình, tao đã nói mày rồi mà là đừng có nhớ mấy từ của thằng Boss. Nó không có lợi ích gì đâu"

"Đểu nha, nếu mày nói xấu về Thanarat ở khoảng cách gần như vậy" Tao xin lỗi bạn Boss...

Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý cho thằng Duen bật nhạc của nó mặc dù mắt của tôi nhắm chặt lại rồi. Mở bài gì cho nó hợp không khí chút được không Duen lạnh. Chồng mày buồn ngủ rồi.

"Đến chưa trời...tao ê mông vãi"

"Mấy giờ rồi Bom"

"06:33 p.m theo giờ địa phương thưa ngài"

"Vỗ mông tao chút coi, tê đến mức không còn cảm giác rồi"

Pẹp!

"Nữa!"

"Mày tự xin tao đó nha, hehe"

...pép!

Phải nói là đường lên đồi rất gian nan nhưng cũng rất đẹp. Đây đang là đường đi lên đó nhé, nếu mà ra đứng ngoài xe chắc là lạnh lắm. Ngay cả khi ở trong xe mà vẫn cảm nhận được rằng là rất lạnh. Không có gì đâu... trong xe bật điều hòa...

"Các em ơi, đến tập trung ở đây trước nhé. Để chị sẽ giải thích một lần nữa" P'Saw nói vào loa.

Chị ơi, tụi em không có vội đâu chị. Đi chỉnh trang lại đầu tóc cho nó gọn gàng lại cũng được nhé. Tóc P'Saw rối như tổ chim. Một bên thì tết lại còn một bên thì bung xõa, chị bị bạn trêu hay là cái gì thế này.

"Bruhhh, này là bao nhiêu độ thế Ram" Chúng tôi cùng nhau tập hợp ở ngọn đồi trước trụ sở, lạnh buốt. Nổi hết cả da gà da vịt.

"Được rồi, tao hỏi sai người. Thằng Tang bao nhiêu độ vậy"

"Mặt tao giống nhiệt kế hả"

"..." Thằng Phu trở thành sadboy rồi.

"Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Tao nghĩ là khoảng mười độ đó... Hới, đây có phải là sương giá mà người ta đồn đại với nhau không vậy" Lời còn chưa nói hết, thằng Boss hét lên lớn tiếng chỉ tay cho nhìn. Tôi không nhìn theo bởi vì đang bận giữ thằng Duen lại vì nó sẽ luôn luôn chạy đây chạy đó. Vữa nảy thấy một con bướm màu trắng rồi còn chạy theo nữa, mày là con nít hay sao Krisda.

"Hửm, đúng đẹp luôn á. Tao phải chụp ảnh để khoe với mẹ"

"Hey, Ting chụp lại mày, tao mới nhìn thấy cái này" Phu gọi Ting cho đến chụp ảnh, thằng Duen từng kể rằng TingTing rất giỏi khoản này. Em ấy kiếm được thu nhập từ việc trở thành nhà nhiếp ảnh nữa đó. Tôi nghĩ là tay nghề am ấy giỏi đó... nhìn từ bức ảnh mà em ấy từng gửi cho tôi là biết rồi, hehe.

"Đâu đâu, ờ đẹp đó nhưng tao nghĩ là nó giống..."

Tôi cúi xuống nhìn, trên ngọn cỏ màu xanh có giọt sương băng đang bám vào. Nó nhìn long lanh và đẹp lắm. Nhưng mà tôi thấy nó là lạ nhé... Tại sao nó chỉ có trên một bụi, cộng thêm lại là một cụm nhỏ nhỏ nữa. Nó không phải sương giá đâu. Hới cái thứ đen đen đó có phải là sương sáo không. Rồi cái vàng vàng bên cạnh có phải là bắp không.

"Không phải sương giá đâu...giảng viên làm rơi ly đá bào vừa nảy đó. Tiếc thật sự"

"Ôi trời!!!"

"Được rồi ạ, bây giờ chúng ta cũng đã đến đích cùng nhau rồi. Chị sẽ giới thiệu cho các em biết người trông coi ở đây nhé. Xin mời P'Yod ạ"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!"

Tiếng la hét vang vọng Phu Soi Dao khi một người đàn ông đi lên ngọn đồi mà P'Saw với P'Sun đang đứng.

"Ôiiii...tim run rẩy hết rồi ạ. P'Yod giới thiệu bản thân chút đi ạ"

"Vâng, anh tên Yod nhé, là người trông coi ở đây"

"Vâng, P' Yod có điều gì muốn nói với các em nữa không ạ"

"Vâng, thì...ở đây là Phu Soi Dao, tỉnh Uttaradit. Hiện giờ đang là mùa đông, có thể có gương giá vào buổi sáng, nhưng chỉ vào một số ngày rất lạnh. Thác nước đằng kia có thể chơi đùa được nhé, nó được gọi là thác nước Phu Soi Dao" Anh ấy chỉ vào hồ nước ở lối vào, cũng không lớn lắm đâu. Nó nhìn rất sạch, nước trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy những tảng đá dưới nước.

"Vậy đó hả anh"



"Ờ...vào nữa đêm thì lạnh lắm đó nhé. Hãy đắp chăn thật dày nữa nha kẻo sẽ bị cảm lạnh, anh lo lắng đó nhé" P'Yod mỉm cười với MC trẻ, người được cười cho thì lấy tay xoa gáy giống như ngại ngùng.

"Ê thằng chó...tao đã cố ngắm vào P'Sun từ khi ở trong hội trường. Khi đến đây gặp P'Yod tao lại để ý thêm một người nữa và muốn thâu tóm cả đôi. Không biết làm sao mà có vẻ như họ thân thiết với nhau. Tao nên xuất gia để buông bỏ cuộc đời và tâm hồn này. Nếu mà đúng như thế, thà giết hết vượn trên cả thế giới còn hơn. Giới tính giới toán cái gì, không có cần nữa rồi chăng. Không nghĩ là sẽ chừa con trai lại cho tao một chút nào sao. Hello! Vẫn có một con vượn ở đằng này nha anh" Anh tội nghiệp cho em nhiều hơn mỗi ngày đó biết không Ting...

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

"P'Yod đến đắp cho có được không ạ!!!"

"Muốn có chồng là P'Yod quá đi ạaaaaaaaaaaa"

Và còn rất nhiều thứ được khai quật lên để thả thính P'Yod, người đàn ông rừng rú. Người bị trêu thì xoa đầu mình chữa ngại.

"Cảm ơn P'Yod nhiều nhé. Được rồi...bây giờ đã gần bảy giờ tối rồi. Anh nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đi tắm. Phía bên trên có phòng tắm nữa nhé, có thể sử dụng theo ý muốn. Hoặc là ai không muốn tắm trong phòng tắm có thể đến thác Phu Soi Dao cũng được. Gs. Pakorn đã thầm nhắn nhủ là trời rất lạnh đó, hahaha"

"Đi chỗ nào được đây... Thác nước cộng một"

"Tao cũng thác nước"

"Cộng một"

"Ting cũng thác nước"

"P'Thang cũng thác nước nhéeeee"

"Thác nước"

"Thắc nước, thác nước. Gái đúng nhiều, Tee không thể bỏ lỡ, hihi"

"Thác nước..."

"Thác nướcccc, cây cối nhiều thần King thíchhhhh"

"Thác nước, vừa nảy tao đi xem về rồi. Nước trong vắt"

"Thác nước luôn đi vậy"

"Kênh... Aww, nhìn làm gì thế" Mày lúc nào cũng vậy nha Duen. Người ta đi thác nước cùng nhau hết, có mỗi một mình mày là đến kênh.

"Duen...ở đây không có kênh, chỉ có thác nước với phòng tắm" Thằng Ram nói với bạn nó, mặt nó vẫn tĩnh lặng...nhưng giống như đang cười. Mày làm được như thế nào hay thế. Hào quang cha con này nó là cái gì, là tao tự cảm nhận được hay là sao vậy.

"Thế hả...vậy thác nước cũng được"

- -----

"Ahh...nước lạnh vãi" Thằng Bom giãy dụa một hồi rồi chúng tôi thả nó xuống nước trước để xem là nước lạnh đến cỡ nào. Nhìn từ cái miệng run rẩy thì cũng biết là lạnh cỡ nào...

"Thằng Bom, nước lạnh lắm không?"

"Mày còn hỏi nữa hả thằng chó! Tao bruhhhh! Lạnh chết mẹ, không nổi rồi trời ơi!" Darin chạy lên đứng cạnh chúng tôi. Lông lá gì dựng hết cả lên, chắc là lạnh thật. Bây giờ ngoại trừ thằng Bom thì không có một ai xuống nước cả.

"Bohn xuống chơi nước cùng đi, tao muốn chơi chơi chơi..." Người bên cạnh lắc lắc cánh tay tôi trong khi thích thú nhìn thác nước.

"Em...em không thấy sương mù lạnh màu trắng với hơi nước kia hả, đừng mà" Tôi cố gắng ngăn cản, đi tắm ở phòng tắm đi mà. Trứng thằng Bom teo hết rồi kìa, thấy không?

Hổ P'Thara đúng can đảm, anh ấy nhảy thẳng xuống thác luôn. Anh đúng là người thật việc thật, lạnh hồn siêu phách lạc nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ khiến các cô gái hét lên um sùm. Ờ, lúc tập hợp cùng nhau khi nảy tôi thấy thằng Frong với thằng Bin nữa. Đây là tôi không biết luôn là có em trai mình đi cùng nữa. Không thấy nó xắp xếp đồ đạc gì hết... Đừng có nói nha là mày mượn bạn, tao khổ quá mà.

"Đi màaaa, nước lạnh thì càng sảng khoái"

"Nhưng tao..."

Tủm!!

Tôi vẫn chưa kịp làm gì thì một cú đá mạnh từ phía sau. Nhấn mạnh lại là 'đá', có lẽ là có ba cái chân. Mà tôi biết là có thằng Boss với thằng Duen, còn một người nữa đừng để cho tao biết đó mày.

"Khặc...lũ khốn. Khặc khặc, chơi cái trò điên gì thế hả" Tôi vuốt mặt mình vài cái. Mẹ kiếp, sặc hết cả nước. Người thứ ba là mày chứ gì...thằng khốn Thang, chân còn nguyên tư thế kìa mày. Chờ đó tụi mày, không thoát được đâu không cần phải trốn nữa.

"Hahaha"

"Mày ra vẻ, tao ghét"

"Ờ thấy mà ghét, bạn Boss chúng ta ra chơi nước đằng kia đi còn hơn, gái nhiều"

"Đâu, ôi trời. Áo đen trong áo trắng, đi đi. Tao sẽ đi với mày bạn yêu" Khi thấy đằng kia có gì đó, thằng Boss vội vàng chạy trước dẫn bạn đi...

"P'Thang, P'Bom em đi nữaaaaa. Uiii, bé áo hồng đỉnh nhất, bé là của P'Phu"

"Đến nhanh lên thằng em! One Piece đang đợi chúng ta" Tao sẽ tính sổ với chúng mày lần sau, bây giờ xin phép xử lý thằng khốn này trước.

"Xuống đây mau lên Duen, xuống để tao đánh đòn mày" Tôi đập vào mặt nước cạnh mình cho nó tạo thành sóng. Cái người mà tôi gọi giả vờ như không quan tâm, nhìn đây nhìn đó. Dừng để phải dùng vũ lực...

"Xuống thì ngu quá rồi"

"..."

Khi nghe được như thế, tôi ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Gọi mà không xuống hả...tao sẽ làm cho mày tự xuống.

"Bohn, giận hả. Giỡn chỉ chút thôi mà" Không lâu sau thằng Duen cũng xuống nước để tìm tôi, nhìn mặt nó có vẻ hơi lo lắng. Tốt...đó là gương mặt mà tao muốn nhìn thấy. Đợi đó, mày chắc chắn sẽ bị tao trêu, hehe.

"Không có một chút đâu Duen. Tao sặc nước, tao lạnh, nước nó lạnh"

"Xin lỗi, không nghĩ là sẽ giận"

"Mày làm cái gì cũng không quan tâm đến cảm xúc của tao hết" Tôi xứng đáng được giải Oscar. Nói luôn đây là gương mặt rất tĩnh lặng, có lẽ là vì tôi phật ý nó một chút chăng. Nước nó lạnh thật đó nhé.

"Rồi...lại drama nữa rồi. Megha, Phattharawin nghĩ là chúng ta không nên ở đây nữa" Thằng Tee nắm lấy vai Megha đi lùi lại cùng nhau. Khi lùi đến một khoảng cách nhất định, họ ngay lập tức chạy về phía tụi thằng Boss.

"Tao nghĩ là chúng ta đi chụp ảnh đằng đó tốt hơn đó Ting"

"Tao cũng nghĩ vậy"

"...chúng ta đi chơi nước đằng kia đi cùng nhau đi Yên"

"..."

"Đằng kia có măng, mình đi bẻ về nấu cơm tối đi bạn"

"Tao đi nữa" Tóm lại bây giờ chỉ còn tôi với thằng Duen. Những người khác thì đi nghịch nước cũng có, nhưng không quá xa. Còn những người còn lại chọn tắm trong nhà tắm.

"Bohn, Duen xin lỗi nhé" Giọng như này đây chính là giọng mà tao muốn nghe. Mặt như này đây chính là mặt mà tao muốn thấy. Nhưng lần này tôi nghĩ là sẽ phải cắn răng chịu đựng không cho phép mềm lòng dù chỉ một chút. Muốn xem là nếu tôi thực sự tức giận, nó sẽ dỗ như thế nào?

"..." Tôi vẫn duy trì tư thế nhìn nó một cách tĩnh lặng giống như ban đầu. Mặt nó biến sắc luôn rồi, thấy tội nghiệp đó nhưng ý muốn trêu chọc nó vẫn nhiều hơn. Mày xong với tao chắc rồi thằng trắng sáng.



"Bohn, xin lỗi, đừng giận mà kẻo không đẹp trai đâu" Nó có thể làm điều gì đó không đúng. Tất nhiên rồi, nó chưa từng có người yêu trước khi có tôi đây.

"..."

"Bohnnnnn, Duen xin lỗi. Sẽ không làm như thế nữa đâu, hết giận nha, nhaa, nhaaa" Nó nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc. Đó gọi là dỗ đó hả Duen...sao mà dễ thương như thế chứ. Bình tĩnh coi tim của tao, đùng có mà mềm lòng...

"..."

"Húi, sao mà mày thích dỗi dữ dạ. Ngơ sẽ không dỗ nữa đâu nhé đồ man rợ" Nói như thế thôi nhưng vẫn nâng tay tôi lên để áp vào má mình xoa xoa giống như con mèo con. Chịu đựng nổi...

"Thế hả...vậy thì đừng dỗ" Khi nói xong câu thì tôi bỏ đi. Thằng Duen đứng hình khi tôi làm như thế. Không phải chuyện gì đâu, nếu ở lại lâu hơn thế tôi sẽ không chịu nổi nữa mất. Trời ơi, tim nó đập như đánh trống.

- -----

"Ở đây là chỗ nào thế này" Cùng vợi sự tận hưởng của việc đi dạo mà đến khi không nhìn ra đường nào ra đường nào khiến cho tôi đi đang đi đến một nơi nào đó... nó có lẽ là một thác nước khác nhưng ở đây không có ai hết. Bỏ mẹ rồi...tôi đã vào trong khu bảo tồn có phải không vậy.

"Thác nước phía sau trụ sở vườn quốc gia"

Tôi quay đi nhìn nơi phát ra giọng nói. Nghĩ lại rồi, phải là người đó. Tôi có thể nhận ra giọng nói của cậu ta mặc dù không quan tâm cho lắm đi nữa.

"Sao thế Bohn, không nghĩ là sẽ nói chuyện với nhau chút hả"

"Ừ, tốt hơn là không Mai"

Nhớ Mai không, người mà gặp ở quán rượu P'Diew đó. Sau ngày hôm đó, tôi cũng không nói chuyện với cậu ta nữa. Lần này chắc là cậu ta không đến để làm giống như lần trước đâu nhỉ. Thì tôi có người yêu rồi, hơn nữa lần trước cũng đã từ chối rõ ràng rồi mà.

"Xin lỗi nhé, chắc là bạn đang tìm rồi" Có thể là việc cư xử hơi bất lịch sự nhưng tôi không muốn nó trở thành chuyện rắc rối cho sau này. Người thì nhiều, nếu có ai nhìn thấy sẽ không hay. Có thể sẽ đem đi đồn đại khiến chúng tôi đổ bể cũng nên.

Chụp lấy!

"Đợi đã Bohn, nói chuyện với nhau trước đã"

Tôi nói rồi mà là nó phải làm như thế này. Thằng Mai chụp lấy cổ tay tôi giữ lại không cho đi, sao mày lại cứng đầu cứng cổ như thế. Đã nói rồi mà là mày có quyến rũ như thế nào tao cũng không thích đâu, tao thích kiểu ngơ ngơ!

"Có chuyện gì, nếu là chuyện cũ thì không cần nói" Tôi vặn tay ra, nó cũng ngoan ngoãn buông. Thử không buông xem, tao cho một gối.

"Anh không nghĩ là sẽ quan tâm em thật hả Bohn" Cậu ta đẩy người cho ngực áp vào người tôi, tay sắp đưa lên quàng qua cổ. Mơ đi nhé, lần này nó không giống lần trước nữa rồi.

"Ờ" Tôi nói rồi đẩy nó cho tránh ra xa người mình. Sao mà lại phải gặp mấy chuyện như này nữa chứ. Cứ tưởng là sẽ không còn nữa rồi.

"Sao thế, em đẹp hơn người yêu anh nhiều"

"Thì đúng..."

"Đúng thế mà phải không, hi"

"Nhưng tao yêu Duen"

"..."

"Đủ rồi, nó là chuyện không thể đâu. Tao từng nói rồi mà, là đừng có lãng phí thời gian với người như tao. Dù sao đi nữa tao cũng không có để tâm đến mày đâu, lấy thời gian đi kiếm người khác đi" Tôi vẫy tay chào tạm biệt trước khi quay người đi. Biết thế ở lại cho thằng Duen năn nỉ còn tốt hơn. Mất hết cả tâm trạng.

"Bohn!"

Người phía sau nắm lấy vai tôi cho quay lại đối mặt với nhau. Tôi đang định chửi nhưng cũng phải ngậm miệng...à không, phải nói là bị bịt miệng là đằng khác. Cùng với sự giật mình thế là tôi đứng yên như thế nhưng không lâu.

"Mẹ kiếp thằng chó! Làm cái con mẹ gì của mày vậy hả!!" Giây tiếp theo khi mà định thần lại tôi dùng sức đẩy mạnh cho nó ngã xuống đất. Khốn nạn mà, may mà tôi có đủ tỉnh táo để không cho nó thò lưỡi vào. Nếu không như thế, tôi sẽ ghê tởm đến chết.

"Em hôn giỏi hơn người yêu anh phải không. Chia tay với thằng đó rồi đến hẹn hò với em đi"

"Mai, tao bực mình rồi đó nha!! Đã nói rồi là tao không đời nào thích mày! Ngừng quấy rối tao được rồi và thậm chí đừng có nghĩ đến mấy cái chuyện ngu ngốc như việc đi kiếm chuyện với thằng Duen. Nếu mày làm, tao chắc chắn sẽ giết mày chết. Mẹ kiếp...thúi!" Tôi hét lớn vào mặt nó, tay đưa lên lau miệng một cách kinh tởm, cảm thấy tệ hại khủng khiếp.

"Yêu nó nhiều đến cỡ đó hay sao!!"

"Đúng vậy! Nó là vợ tao, không cho yêu nó thì đi yêu trâu bạch tạng ở đâu!"

"..."

"Tao hy vọng lần này chuyện nó sẽ kết thúc đó Mai. Lười nói lắm rồi, không muốn có thêm chuyện nữa. Nếu chúng ta không ở trong hội trại, mày chết dưới chân tao mất rồi, nói luôn" Tôi nói thật đó, nếu là bình thường tôi sẽ không để nó còn sống đâu. Nếu tôi đấm nó, chắc chắn sẽ phải có chuyện. Tôi không muốn bản thân mình gặp rắc rối vì người như thế này.

"Điên thật..." Tôi đi quay lại chỗ ban đầu, trên đường đi tôi có dừng lại ghé mua nước để súc miệng rồi... Tôi nghĩ rằng sẽ không nói chuyện này với thằng Duen. Nói với nó cũng không có chuyện gì xảy ra, có khiến cho nó buồn phiền không nữa... À không, nó chưa bao giờ buồn phiền hay là ghen tôi nữa thì có.

Mặc dù có nói cho nó, nó có lẽ cũng chẳng có cảm giác gì đâu...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.