Lời kể của tác giả~~
Một ngày đẹp trời nọ, trong một căn phòng nọ, của một căn biệt thự nọ,…
Yuki lăn qua, gác chân lên người Ren khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
Ren ngồi dậy nhìn quanh một lát mới nhíu mày. Rõ ràng là trước khingủ, hắn đã ôm Yuki thật chặt, vậy hà cớ làm sao khi tỉnh dậy lại thấycô nàng đang gác chân ngang người mình… tướng ngủ xấu hết sức.
Vậy mà trên môi hắn lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Ren đẩy chân Yuki ra một bên rồi xoa xoa thái dương, chỉnh cho cô nằm thật đànghoàng, hắn mới đứng dậy, khẽ xoay người rồi nhăn mặt. Tê quá… cái giòheo ấy gác lên người đã đành, cả tối hôm qua rốt cuộc là bị cô gác cáigì lên người mà bây giờ kết quả lại thấy tê nhức toàn thân như thế nàychứ?
Cánh cửa khẽ mở, một bé trai khoảng sáu tuổi, khuôn mặt bụ bẫm kháukhỉnh bước vào. Thằng bé có làn da trắng, đôi mắt nghịch ngợm giống mẹvà phong thái hơn người giống ba.
Ren khẽ cười, mở miệng gọi:
– Aki, con dậy rồi à? Lại đây.
Thằng bé mặt còn lờ đờ nhanh chóng chạy lại phía Ren, sà vào lòng hắn, cất giọng con nít hỏi:
– Mẹ vẫn còn ngủ ạ? Mẹ ngủ nhiều quá! Còn ngủ nhiều hơn con nữa!
– … – Ren không biết trả lời con như thế nào chỉ có thể cười trừ,đồng thời đưa tay xoa xoa đầu thằng bé đầy cưng chiều – Fuyu dậy chưacon?
– Dạ chưa! Nó ngủ giống mẹ vậy, say như chết! Con gọi mãi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-devil-dont-go/2845835/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.