Đức vốn sợ bóng tối, nay không thấy 1 ánh đèn nào, ôi mẹ ơi! Sợ gần chết, qua ngày Halloween rồi mà. Đã vậy có ai bịt miệng, tay lại bị dữ chặt sau lưng, lúc ấy, muốn khóc quá à! Đức ngọ ngậy, muốn thoát nhưng, nhiều khi ước mơ chỉ mơ ước. Sức người đang giữ Đức khỏe quá, không thể chống chọi lại được. Bỗng nhiên, trên vai thấy cái gì đó nặng nặng, liếc nhìn qua, thấy 1 cái đầu tóc màu bạch cùng đôi mắt đỏ, mùi hương quen thuộc từ mái tóc, Đức chợt nhận ra, đó là Hào. Càng ngọ ngậy thì càng bị dữ chặt. Bỗng, Đức cảm thấy trên cổ mình hình như có ai liếm, Đức lo sợ, muốn là lên nhưng không được, và rồi.... Chiếc răng nanh của Hào đã cấm vô trong cô Đức.
" ưm..ưm.."
" ực...ực"
" ưm...ưm..."
Có vài dòng máu chảy ra, mùi máu bay đến chỗ 3 người đang chơi game, chợt, lớp phó mĩ thuật tắt đi, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, màu mắt hoàn toàn thay đổi, đôi đồng tử trước đó là màu tím, bây giờ là 1 màu đỏ của máu, không riêng gì, lớp phó kỉ luật cũng từ đôi mắt màu xanh bây giờ cũng là đỏ và lớp phó phong trào từ 1 màu xanh bạc hà ngây thơ, giờ đây là 1 màu đỏ đáng sợ. Phục vụ ở đó không khỏi lo sợ, chân cứ run run, 1 màn đêm bao trùm cả căn phòng.
" hoàng tử Nelson có vẻ thức tình rồi nhỉ? "- lớp phó mĩ thuật
" Helen, hoàng tử đã tìm được 1 nửa của đời mình rồi, nên chúc mùng thôi. "- lớp phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-tron-dau-co-de/53747/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.