Chương trước
Chương sau
Yên Chi từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ có Mỹ Nhân là luyên thuyên không ngừng.

Đến khi Vị Thanh bị giọng nói của Mỹ Nhân làm cho thức giấc, cô bạn mới ý thức mà dừng lại.

- Mẹ, mẹ tỉnh rồi!

Sao không gọi là cô nữa? Yên Chi thật muốn hỏi con bé câu này. Nhưng cô lại không có sức để nói nhiều.

Cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn con bé, từ từ rút tay mình về không cho con bé ôm nữa. Đơn giản là vì tay cô bị đè đến tê cứng, muốn duỗi ra một chút.

Hành động của cô lại khiến con bé hiểu lầm. Nó kéo tay cô làm nũng.

- Mẹ... Mẹ giận Miu rồi sao?

Yên Chi lười trả lời, chỉ lắc đầu đáp lại. Cô quay sang bên này gỡ tay mình ra khỏi tay Niệm Kha. Động tác dứt khoát của cô làm anh thức giấc.

Niệm Kha vừa thấy Yên Chi tỉnh lại, anh liền bật dậy, nói một câu ngu ngốc y như con gái anh.

- Yên Chi, em tỉnh rồi.

Yên Chi chạm phải ánh mắt anh, lập tức quay mặt đi.



- Mỹ Nhân, cậu giúp mình làm thủ tục xuất viện đi.

- A... ừm...

Mỹ Nhân nhìn Yên Chi rồi lại nhìn Niệm Kha, âm thầm quan sát thái độ của cả hai. Cái không khí này có phần không đúng. Cô có nên lánh mặt trước hay không?

- Cậu đợi mình đi hỏi bác sĩ.

Mỹ Nhân đi rồi, không khí lại càng trở nên ngưng đọng, không ai nói câu nào.

Yên Chi nằm quay lưng về phía Niệm Kha. Qua mấy phút, thấy anh đi đến trước mặt cô.

- Nếu em không muốn nhìn thấy anh. Em cứ ở lại, anh đi là được rồi.

Nói xong, chân anh chậm chạp bước từng bước ra khỏi phòng.

Tất cả những hành động đó đều thu về trong ánh mắt của Vị Thanh. Nó thấy ba ba bị mẹ đối xử như thế rất đáng thương, nó làm vẻ mặt nghiêm túc, hướng Yên Chi kể khổ.

- Mẹ! Ba rất lo lắng cho mẹ. Mẹ bị sốt, nóng hơn cả Miu. Nhờ ba phát hiện đưa mẹ đi viện, nếu không có ba, chắc mẹ đã chết giống mẹ con rồi. Mẹ phải cảm ơn ba đi, không được làm cái mặt như vậy nữa.

- Được rồi... tôi muốn nghỉ ngơi, cô muốn ở lại thì im lặng, không thì ra ngoài.

Câu này của cô nhanh chóng làm mặt con bé không vui. Nó xị mặt, leo lên giường bên trùm kín chăn.

Yên Chi để mặc con bé. Cô cố ý làm ra cái bộ dạng không quan tâm cho con bé nhìn. Nó làm sao biết trong lòng cô đã dậy sóng từ lâu.

Niệm Kha làm những chuyện này với mục đích gì cô làm sao không biết.

Nhưng nếu những việc này anh làm sớm hơn mấy năm. Quan tâm cô sớm hơn, yêu cô sớm hơn, thì có lẽ cô cũng không hận anh như bây giờ.

Chỉ tiếc là, cả cô và anh đều đã dùng sai thời điểm để yêu đối phương.

......

Cả nhà ba người cùng ở trong bệnh viện.

Hai người lớn không chạm mặt nhau nửa giây, chỉ có Vị Thanh hết ở phòng ba rồi lại qua phòng mẹ.

Hai ngày sau, Yên Chi mang Vị Thanh xuất viện.

Niệm Kha một mình ở lại, ngày ngày im lặng nhìn ra cửa sổ, nhận sự chăm sóc của y tá. Yên Chi, cô ấy thật sự hận anh, hận đến nỗi không muốn nhìn thấy anh. Anh chỉ có thể dùng con gái làm gián điệp giúp anh theo dõi tình hình của cô.

Tất cả hiểu lầm anh gây ra năm đó, có phải bây giờ nói với cô, năm đó anh không hại chết đứa bé thì cô sẽ tha thứ cho anh?

Anh không biết tâm tư của cô, nhưng anh phải thử đối mặt.

Hai tuần sau, Niệm Kha xuất viện.

Anh gọi cho Yên Chi không được. Anh đành liên lạc với Mỹ Nhân, muốn nhờ cô ấy sắp xếp đưa Yên Chi đến gặp anh.

......

Sáng cuối tuần, Yên Chi bị Mỹ Nhân lôi kéo đi ăn, rồi còn đi dạo mua sắm.

Đi đến chiều, cô lại bị cô bạn kéo lên taxi, nói là đến một nơi bí mật. Cô cũng lười hỏi, nên để mặc cô ấy.

Mỹ Nhân dẫn Yên Chi đến khu nghĩa trang, cô dẫn đầu đi vào chỗ hẹn rồi bỏ lại Yên Chi mà chuồn mất.

Yên Chi vừa thấy Niệm Kha đã không muốn nán lại, cô lập tức quay lưng.

Nhưng Niệm Kha đâu có dễ dàng để cô đi. Anh ở sau nói lớn.

- Yên Chi, em không định thắp cho con nén nhang sao?

Con? Một từ này nổ đùng trong đầu cô, làm bước chân cô khựng lại. Cô quay đầu, nhìn xuống hai ngôi mộ nhỏ, nhìn thật lâu cũng không nói gì.

- Đây là hai đứa bé đã mất của chúng ta. Vì không biết con là bé trai hay bé gái, nên anh không đặt tên cho con.

Yên Chi cười nhạt, cất giọng trầm trầm.

- Giết người rồi xây mộ. Anh tưởng làm vậy khi xuống địa ngục tội lỗi sẽ giảm đi sao?

- Yên Chi, anh không giết con. Em xem thứ này đi.

Vừa nói, Niệm Kha vừa lấy ra hai tờ giấy đưa cho Yên Chi.

Yên Chi miễn cưỡng cầm lấy, đưa lên đọc. Kết quả lại nhìn thấy dòng chữ "Thai chết lưu trong tử cung".

- Yên Chi, khi đưa em đến bệnh viện, con đã mất trước đó. Năm đó, những gì anh nói với em trong bệnh viện đều là giả, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ không cần con. Con mất anh cũng rất đau lòng.

Yên Chi không có bất cứ biểu hiện gì, không ngạc nhiên cũng chẳng có đau lòng. Cô tiếp tục lật tờ giấy bên dưới.

Tờ này ghi "Thai phụ gặp chấn thương không thể tiếp tục mang thai".

- Bốn năm trước, em bị tai nạn hôn mê. Vì muốn giữ tính mạng cho em, anh buộc phải ký giấy bỏ đứa bé. Anh không phải không cần con.

Xem xong, Yên Chi bấy giờ mới nhìn Niệm Kha, cô đưa mấy tờ giấy kia ở trước mặt anh, khẽ phẩy phẩy.

- Anh tốn bao nhiêu tiền để làm ra thứ này?

Vừa nói Yên Chi vừa vò luôn hai tờ giấy, ném trả cho anh.

- Yên Chi! Anh không lừa em. Nếu em không tin, em có thể đến bệnh viện xem lại hồ sơ.

- Đủ rồi!

Yên Chi lạnh lùng nhìn anh, cười nhạt.

- Cứ cho là anh không lừa tôi. Vậy tôi hỏi anh, tôi tin anh thì tôi có thể mang thai được sao?

Nói rồi Yên Chi quay lưng muốn rời đi.

Trước khi Yên Chi kịp đi, Niệm Kha từ sau ôm chặt lấy cô, gấp gấp muốn giữ chút hy vọng cuối cùng. Anh hết cách rồi, thực sự hết cách rồi. Anh đã dùng hết đầu óc để suy nghĩ, nhưng dù có làm gì đi nữa cô vẫn lạnh lùng như tản băng ngàn năm không thể tan.

- Yên Chi, em đừng như vậy nữa. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Trăm sai, ngàn sai đều là anh sai. Xem như anh cầu xin em, cho anh cơ hội sửa sai đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?

- Cơ hội? Văn Niệm Kha! Tôi không phải không cho anh cơ hội, mà chính anh là người đã bỏ lở. Anh có còn nhớ tôi từng hỏi anh "Trước giờ anh có yêu em không?", anh có nhớ mình đã trả lời tôi thế nào?

Niệm Kha đương nhiên nhớ, anh lúc đó đã lạnh lùng dứt khoát nói với cô ba từ "chưa từng yêu". Cắt đứt mọi hi vọng của cô lúc đó, đồng thời cũng cắt luôn cơ hội của anh ở hiện tại.

- Yên Chi, không phải như em nghĩ. Lời nói đó, anh không phải thật lòng muốn nói.

- Đừng nói thêm gì nữa, tất cả đều đã muộn rồi. Tôi của bây giờ so với năm đó có bao nhiêu thê thảm. Xấu xí, không công việc, không vui vẻ, không thể sinh con. Anh còn muốn cùng tôi bắt đầu lại, anh là vì cái gì?

- Vì anh yêu em. Yên Chi, lý do này có được không?

Yêu? Yên Chi như vừa được nghe một câu chuyện cười, khóe môi cô lộ ra ý cười tự giễu.

- Chắc anh đang nhầm, thứ tình yêu anh nói chẳng qua chỉ là thương hại tôi. Mà tôi lại chán ghét sự thương hại đó của anh.

Nói rồi Yên Chi gạt tay anh ra khỏi người mình. Cô đi theo con đường mòn, bước nhanh không quay đầu lại, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Một người phải trải qua đau khổ đến thế nào mới không thể khóc?

Là đau đến khi nước mắt khóc đã cạn, lòng đã chết, tâm can đã nguội lạnh. Có thêm bao nhiêu đau, cũng chẳng thể khiến người đó động lòng rơi nước mắt.

Niệm Kha đứng chết lặng nhìn bóng dáng Yên Chi cô độc giữa bóng chiều tà.

Anh... thất bại rồi sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.