Bùi Thanh Việt là tì hưu thượng cổ ngủ say hàng ngàn năm, khi tỉnh lại thứ anh phải đối mặt là một thế giới hoàn toàn xa lạ, trở thành kẻ ngoại lai ở đây, thẳng cho đến nay vẫn không có ai có thể nhìn thấy chân thân của anh.
Nhưng vừa rồi anh thấy rõ ràng Vân Miên đã nhìn thấy anh.
Nhưng người bình thường không thể nào nhìn thấy mình được.
Vân Miên..
Bùi Thanh Việt lại một lần nữa xem xét cái tên này ở một góc độ khác, sau khi về nhà thì tìm hết các tư liệu về Vân Miên.
Lúc đầu bởi vì hôn ước, hai gia đình tương đối thân thiết, về cơ bản anh biết mọi thứ về Vân Miên, lúc hai người còn nhỏ người trong nhà còn chụp rất nhiều ảnh.
Trong ảnh Vân Miên cười ngây ngô, nhưng lúc đó Bùi Thanh Việt chỉ cảm thấy ánh sáng từ máy ảnh hết sức đau mắt, cho nên không phối hợp lắm.
Từ một tuổi đến bốn tuổi đều có.
Nhưng kể từ năm đó, tính cách của Vân Miên thay đổi rất nhiều, lúc chụp ảnh chung cũng không phối hợp nữa, cho nên những thứ này cũng không còn nữa.
Lúc đó Bùi Thanh Việt còn đề tiếu giai phi, một đứa trẻ rõ ràng lúc trước còn đi theo sau mình luôn miệng gọi anh muốn chơi với anh đẹp trai, muốn kết hôn, sao mà sau này lại không muốn nhìn mình nữa.
啼笑皆非: Đề tiếu giai phi-nghĩa là khóc cười đều không phải, hiểu nôm na là dở khóc dở cười.
Nhưng người ta là một đứa trẻ, nhận thức của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-lui-vong-ke-thua-gia-san-toi-dot-nhien-noi-tieng/2963330/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.