Bảy giờ tối, học sinh trong trường đã về gần hết. Trên sân bóng rổ của trường chỉ còn lẻ loi một bóng người.
Chàng trai mặc áo ngắn tay màu trắng, không biết mệt mỏi ném bóng vào rổ hết lần này đến lần khác.
Quần áo anh ướt đẫm, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi. Nhưng dường như anh chẳng cảm giác được mệt mỏi, dậm chân nhảy cao, hai tay ném bóng, quả bóng như mũi tên bay thẳng vào rổ, rồi rơi xuống đất một tiếng “bịch”.
Anh thở hắt ra một hơi, lòng bàn chân phải dừng bóng lại, hơi dùng lực tâng bóng lên, rồi dùng tay phải đón lấy.
Ngay khi anh đang muốn tiếp tục vòng lặp ném bóng ấy thì có mấy người đeo cặp vội vã xông vào trong sân. Họ chạy đến gần anh, cách vài mét thì dừng lại.
“Anh Yến, anh không sao chứ?” Cố Ức dè dặt hỏi. Chẳng biết vì sao mấy ngày nay, tâm trạng của anh Yến không tốt chút nào, đám người họ đứng ngoài sân nhìn anh đã lâu mà chẳng ai dám tới gần, sợ làm cho anh không vui.
“Chuyện gì?” Kỳ Yến không nhìn tới bọn họ, tay lại nâng bóng lên cao quá đỉnh đầu, khuỵu gối rồi nhảy lên ném bóng ở mức 9 điểm.
Trịnh Thuấn khẽ nuốt nước bọt, nói: “Cũng không có chuyện lớn gì. Chỉ là có một tên không biết nặng nhẹ đưa cho tụi em thư khiêu chiến.”
Trước đó bọn họ cũng đã gặp nhiều trường hợp không sợ chết thế này, chỉ cần kêu vài anh em đi chỉnh đốn là được rồi. Nhưng bây giờ lại khác,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-giau-anh-trang-di/2433299/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.