Dụ Khang Trạch ngóng chờ câu trả lời vô cùng, hắn chồm lên núng nịu:
- Thế làm gì có lí do nào khác đâu chứ?
Mễ Nhiên ngẫm nghĩ lại cũng phải, điều kiện cô không cần lo cho mình, nếu sinh con ra nhất định sẽ có môi trường sống tốt nhất. Ngoài phần vật chất thì mặt tinh thần cũng không phải lí do, tên biến thái Khang Trạch có thể khẳng định rằng tình cảm hắn dành cho cô là vô cùng lớn, mong mỏi một đứa con thì thử nghĩ xem khi hắn lên làm cha thì chắc chắn sẽ mẫu mực
Mễ Nhiên thở dài rồi đan tay vào rờ tóc nam nhân, ánh mắt cô nhìn vô định vẫn mông lung, nói:
- Được... sẽ có con, em sẽ sinh con cho anh... chỉ mình anh thôi
Dụ Khang Trạch nghe vậy thì niềm vui như nhân đôi, một buổi sáng được nghe 2 lời thổ lộ và khẳng định khiến nam nhân hoàn toàn yên tâm về tình cảm của hắn với Mễ Nhiên. Dụ Khang Trạch sướng run lên, tay đấm lên không trung rồi rít lên:
- Tuyệt...tuyệt lắm em yêu
Nam nhân cúi xuống vành tai mỏng của Mễ Nhiên, hồi hộp nhưng vẫn giữ cho mình khí chất cao ngạo, giọng trầm mặc:
- Ha...em sẽ sinh con cho anh... cho mình Dụ Khang Trạch anh thôi1
Mễ Nhiên bị từng làn hơi thở nóng ẩm phả vào thì máu buồn nổi lên, cô rụt rè đồng thời nhận thấy bàn tay Khang Trạch lại di chuyển khắp cơ thể cô sờ soạng linh tinh, Mễ Nhiên nói thêm:
- Nhưng... anh có lấy em làm vợ không?
Dụ Khang Trạch nghe thế liền ngửng dậy, hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-em-la-cua-rieng/956313/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.